“Tôi buồn, dĩ nhiên. Nhưng đốm lửa hi vọng trong tôi chưa tắt hẳn.
Nó vẫn cháy dù là leo lét, bản chất của tình yêu là hi vọng.
Nhiều khi trước một sự thật phũ phàng đã rõ mười mươi người ta vẫn tìm cách giải thích theo chiều hướng ít bi quan nhất.”
Một đoạn trong truyện Mắt Biếc của Nguyễn Nhật Ánh, một tác phẩm sắp được chuyển thể thành phim.
Đã định review về truyện này từ khoảng 2 năm trước, sau một đêm ngồi nhậu với bạn đến 12h đêm để chờ người nơi ấy, chờ hoài không thấy, vì người không tới.
Lâu rồi cũng quên, phần vì không có thời gian và cũng không còn hợp tâm trạng để viết.
Hà Lan, nữ chính với đôi mắt biếc qua lời kể của gã khờ, với tôi không ấn tượng lắm, đôi khi vẻ đẹp không nằm trên đôi má của thiếu nữ mà nằm trên đôi mắt của kẻ si tình.
Nếu nói về tác phẩm, có lẽ tôi sẽ nói về việc "em mơ về phố thị, anh nhớ chuyện mình giữa đồi sim".
Với sự hấp dẫn nơi phồn hoa phố thị, mấy ai còn nghĩ về đồi sim. Không trách Hà Lan bỏ đi, để lại cho Ngạn nụ cười nhạt và nỗi buồn sơ xát. Chỉ là đồng cảm với Ngạn, gã khờ si tình, đã khờ còn si tình.
Về việc phố thị, đồi sim, lại nhớ tới phim La La Land, cũng không trách Mia, lại đồng cảm với Seb.
La la land, một bộ phim rất đời, một cái kết rất thực tế. Đôi lúc ta phải lựa chọn giữa tình yêu và sự nghiệp, giữa hoa hồng và bánh mì, giữa tiền và đam mê.
Khởi đầu, ai cũng muốn dành hết sức để vun vén cho tình yêu, động viên nhau cùng vượt qua khó khăn. Tuy nhiên đến một lúc nào đó, chúng ta phải xác định thứ ưu tiên của mình, nhiều khi phải hy sinh, đánh đổi để đạt được mục đích.
Nếu bạn vẫn chưa biết mình ưu tiên gì, hoặc có quá nhiều thứ để bạn ưu tiên, thì hãy ưu tiên những thứ cần thiết cho cuộc sống trước, là ăn và ngủ :D .
Bạn chọn gì cũng được, miễn sao bạn đừng hối hận. Đôi khi hy sinh vì người kia, chưa hẳn đã đem lại hạnh phúc cho bạn như bạn nghĩ.
Cuộc sống bắt ta phải lựa chọn, cũng là lúc giúp ta sống thực tế hơn.
Còn nếu chả quan tâm nhiều, thì hãy cứ mộng mơ.
Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Nên có một gã khờ, ngọng nghịu đứng làm thơ.
Mong một ngày nào đó, sẽ được thấy nụ cười của gã khờ, giống như nụ cười của Seb cuối phim.
^_^
#nhảm