Sau suất chiếu đầu tiên của Mắt biếc vào ngày hôm trước, mình lướt một vòng mạng xã hội, rất nhiều người than trách sao Hà Lan quá dại, đem lòng yêu thương những thứ phù phiếm, phụ đi một người yêu Hà Lan thật lòng là Ngạn. Điều này có nghĩa là nhiều người nghĩ rằng chỉ cần yêu người yêu mình là đã đủ, rằng chỉ cần tình yêu của Ngạn thì Hà Lan sẽ không chịu khổ đau như vậy suốt cuộc đời. Lý tưởng tình yêu này như một câu ngôn tình mà nhiều người mẹ hay dạy cho những cô con gái khi chọn một nửa của đời mình: “Hãy lấy người yêu mình chứ đừng lấy người mình yêu”. Nhưng liệu điều này có thật sự đúng, có chắc là khi lấy Ngạn, Hà Lan sẽ hạnh phúc hơn? Có chắc khi lấy người yêu mình, họ sẽ đảm bảo cho mình luôn vui vẻ?
Có rất nhiều người vì người ta yêu mình quá nên… thấy tội gật đầu đồng ý để rồi chỉ sau 1,2 năm hôn nhân, họ cảm thấy bế tắc và đau khổ. Có rất nhiều người chỉ vì không đặt ra những tiêu chuẩn dành cho đối phương của mình nên ai đến tán tỉnh cũng gật đầu, ừ đại, chỉ cần họ thích mình là được, còn không thật sự nhận ra cảm xúc của mình dành cho đối phương là như thế nào. Vậy nên những thứ tình cảm này không thể gọi là “tình yêu” mà chỉ là chút “mù quáng” và “đói khát” yêu thương, họ chỉ là một cây tầm gửi trao cho một cây si nào đó đứng chờ họ giữa cuộc đời một chút yêu thương. Mình biết Hà Lan không phải là cô gái như vậy, và một người thực tế như Hà Lan biết rằng chỉ tình yêu thôi là chưa đủ, mà cần rất nhiều điều khác nữa:

1. TÀI CHÍNH ỔN ĐỊNH: Đã qua rồi cái thời “một túp lều tranh, hai trái tim vàng”, tình yêu cần lãng mạn nhưng cuộc sống cần tiền để phục vụ cái lãng mạn đó của tình yêu. Nghe thực dụng nhỉ nhưng đó lại là sự thật. Tình yêu liệu có thể giúp một người vợ cảm thấy vui hơn khi nhà không còn một hạt cơm bỏ vào bụng, con cái không đủ cơm ăn áo mặc nằm khóc ở góc nhà. (?!) Tình yêu không thể nuôi sống được con người vậy nên đừng vội trách Hà Lan chọn Dũng vì tiền, ít nhất trong lúc đó cô biết rằng sự nghèo đói sẽ không thể cản trở hạnh phúc và tình yêu của cô. Ngay từ lúc Ngạn chở cô trên chiếc xe đạp, lúc chưa gặp Dũng, ánh mắt cô đã hướng về những chiếc xe máy chạy trên đường. Vậy nên nếu không phải là Dũng thì Hà Lan cũng sẽ yêu một anh chàng "xe máy" khác chứ vẫn không phải là Ngạn

2. SỰ CHỦ ĐỘNG: Ngạn quá yêu Hà Lan nhưng thứ Ngạn thiếu đó chính là sự chủ động của một người đàn ông, yêu nhưng chưa bao giờ tỏ tình và ngay cả lúc Hà Lan đã biết tình cảm mà Ngạn dành cho mình nhưng Ngạn vẫn không một lần bày tỏ. Ngạn có đến hai cơ hội để bày tỏ với Hà Lan, một là lúc Hà Lan chia tay Ngạn lên thành phố, hai là lúc Hà Lan gợi ý Ngạn có nhiều sự lựa chọn, nhưng cả hai lần, Ngạn đều không thể mở lời. Cho đến lúc mở lời thì mọi thứ đã quá khác, cả hoàn cảnh lẫn con người. Với một người đàn ông mà một câu tỏ tình còn không dám nói thì sao đủ dũng cảm để che chở cho người mình yêu suốt cuộc đời. Sự nhút nhát, ngay thẳng của Ngạn là biểu hiện của một người con trai tốt nhưng tốt thôi liệu có đã đủ. Thứ hấp dẫn một người con gái không chỉ là tình yêu mà còn là sự chủ động, chủ động trong tất cả mọi việc và giúp cho người con gái đó không cần phải đắn đo suy nghĩ bất kỳ điều gì khi ở cạnh bên

3. CẢM GIÁC AN TOÀN KHI Ở BÊN: Dũng là người xấu, ai cũng biết, nhưng ở bên Dũng, Hà Lan vui vẻ thật sự, cô dường như trở thành con mèo nhỏ bé. Ai nói Hà Lan yêu Dũng vì tiền nhưng với mình có những khoảnh khắc Hà Lan thật sự yêu con người của Dũng và thích được ở bên Dũng, thể hiện rõ nhất ở chỗ Hà Lan không cho phép Ngạn đánh Dũng để trả thù. Mà thật ra, Dũng cũng đã có ý muốn cưới Hà Lan nhưng vì gia đình ngăn cấm, tình yêu trong Dũng không đủ lớn để vượt qua mọi rào cản, vậy nên Dũng chọn cách rời đi. Với Ngạn, chàng trai cùng lớp lúc nào cũng nhút nhát, ở bên từ thưở còn “cởi truồng tắm mưa” thân quen đến nỗi không còn cảm giác thú vị, Hà Lan không thể có cho mình được tình yêu. Con gái là vậy, dù có mạnh mẽ đến nhường nào thì chỉ cần ở bên cạnh người mình yêu họ có thể trở nên nhỏ bé và được che chở, vậy là đã đủ rồi

4. SỰ ĐỒNG ĐIỆU TRONG TÂM HỒN: Hà Lan, cô gái mơ về thành thị. Ngạn, chàng trai chỉ một mực trung thành với ngôi làng của mình. Chỉ như vậy thôi đã đủ dự báo về cái kết của hai nhân vật này. Sự khác nhau đối lập sẽ thu hút mọi người đến gần nhau nhưng muốn đi cùng trên một đoạn đường dài, chắc chắn hai trái tim phải đập cùng nhịp và cùng một chí hướng trong cuộc sống. Đó là lý do hai cô gái Hồng và Trà Long yêu Ngạn, hai cô gái quay về ngôi làng Đo Đo để được ở bên Ngạn với hy vọng có một gia đình đầm ấm. Ngạn với Hà Lan tuy xuất thân cùng nhau, nhưng cả hai đều không thể vì nhau mà một trong hai người bỏ đi ước mơ của mình. Hà Lan nếu yêu Ngạn thì phải quay về ngôi làng tuổi thơ và sống cả phần đời còn lại ở nơi đây, liệu đó có thật sự hạnh phúc cho chính cô khi nơi cô muốn là thành phố náo nhiệt kia?

5. TÌNH YÊU ĐẾN TỪ CẢ HAI PHÍA: Thật ra xuyên suốt cả câu chuyện, có một tình yêu ta chắc chắn biết đó là tình yêu giữa Ngạn và Hà Lan, còn tất cả những tình yêu còn lại đều hư ảo, mơ hồ. Ngạn yêu Hà Lan thật lòng nhưng ngược lại thì không biết được, bởi vì tình yêu của Ngạn quá lớn nên mặc dù nhiều lần đổ vỡ, Hà Lan vẫn không chọn Ngạn vì tình yêu của cô đối với Ngạn không đủ lớn như vậy. Mình tôn trọng Hà Lan ở điểm này vì dù đã biết Ngạn rất yêu cô nhưng cô không vội chạy vào vòng tay của Ngạn mà đủ tỉnh táo để một mình bước tiếp, chọn cách không biến Ngạn trở thành một người thay thế khi cô cô đơn. Hành động đó của Hà Lan là một sự tôn trọng tuyệt đối dành cho Ngạn, dành cho tình cảm của anh! Vậy nên, một tình yêu bền vững là tình yêu mà cả hai bên đều phải dành tình cảm cho nhau và sẵn sàng vì nhau dù bất kỳ chuyện gì xảy ra chăng nữa

Mình không trách Hà Lan, mình không trách cái sự yêu phù phiếm, khờ dại của cô vì mình biết ai cũng có một hệ quy chiếu khác nhau trong cuộc đời. Đối với Hà Lan, thành phố là nơi cô thuộc về, những xu hướng, những thứ hiện đại mới thuộc về cô. Cô biết cô bỏ lỡ Ngạn, bỏ lỡ người thương yêu mình thật lòng và những bước chạy cuối phim là lúc cô muốn tìm lại những thứ đã bỏ lỡ. Mình không nghĩ Hà Lan yêu Ngạn, lúc cô chạy về phía đoàn tàu, cô chỉ đang như chạy về tuổi thơ, để níu kéo lại người con yêu làng quê hết mực, một người bạn thân đã giúp đỡ cô hết lòng và chút hối hận dâng trào trong cô. Ngạn xứng đáng có một cô gái tốt hơn Hà Lan, như Hồng, nhưng tiếc là Ngạn quá chung thuỷ và quá tốt bụng

Tình cảm từ trái tim là điều đầu tiên cho một mối quan hệ, nhưng muốn hai người đi cùng nhau đến tận sau này thì cần rất nhiều yếu tố khác mà không phải ai cũng đủ kiên nhẫn để học. Mọi sự đau khổ trong tình yêu cũng vì thiếu một vài yếu tố đó, thậm chí nó còn có thể khiến hai người lạc mất nhau cả đời. Mình buồn cho Ngạn, cho Hồng, cho Hà Lan, cho Trà Long, cho mối tình đầu dang dở của tất cả mọi người nhưng mình phải chấp nhận một điều rằng không phải cứ yêu là sẽ được đáp lại, không phải đối xử tốt là người ta yêu mình mà nó cần một chút duyên, chút nhớ, chút tình của cả hai bên. Ngạn, mình và những người đã từng yêu đơn phương đều có một nỗi buồn chung như thế nhưng đành phải cay đắng biết rằng, mình và người đó sẽ chẳng thể nào ở bên nhau vì chúng ta quá khác nhau và kiếp này mãi mãi chẳng thể thuộc về nhau

Tình dang dở là tình đẹp nhất
Bởi vì ta vẫn là chính ta
Còn họ vẫn là chính họ
Chúng ta yêu một cách ngây ngô
Và đau một nỗi đau đầy khắc khoải
Nhưng ta vẫn yêu họ như thế
Vì ta yêu những thanh xuân dại khờ…
Khi ta và họ ở cạnh nhau