MARIO VARGAS LLOSA VÀ NỖI ĐAU ĐÁU VỀ ĐẤT NƯỚC PERU
Trò chuyện trong quán La Catedral & Thành phố và lũ chó của Mario Vargas Llosa
Trò chuyện trong quán La Catedral và Thành phố và lũ chó là 2 tác phẩm tương đối khó đọc vì liên quan nhiều đến lịch sử và chính trị đất nước Peru của nhà văn - Mario Vargas Llosa, người chiến thắng Nobel văn chương năm 2010.
* TRÒ CHUYỆN TRONG QUÁN LA CATEDRAL
Tiểu thuyết Trò chuyện trong quán La Catedral nổi bật với việc sử dụng ngôn từ điêu luyện – tinh xảo tạo nên những đoạn đối thoại – độc thoại và bối cảnh với những miêu tả đặc sắc của M.V. Llosa đã tái hiện sống đông một đất nước Peru biến động chính trị phân cực sâu sắc khiến người dân của đất nước này phải đau khổ và cùng cực như thế nào. Bối cảnh chính của tiểu thuyết là đất nước Peru vào những năm 1950, dưới chế độ độc tài của Manuel A. Odría, một giai đoạn lịch sử đầy biến động, bất ổn chính trị và xã hội. Quán La Catedral là một quán bar bình dân, tồi tàn ở Lima (Thủ đô Peru) và chính là nơi diễn ra cuộc trò chuyện định mệnh giữa Santiago Zavala - một nhà báo trẻ xuất thân từ gia đình thượng lưu nhưng từ bỏ thân phận và Ambrosio - một người da đen từng là tài xế cho cha của Santiago Zavala.

Trong một lần đi tìm con chó bị bắt cóc và Santiago Zavala đã vô tình gặp lại người tài xế da đen trung thành của gia đình anh trước đó là Ambrosio. Cuộc gặp gỡ tình cờ này sau nhiều năm xa cách đã khơi mào cho một dòng hồi tưởng, một cuộc đối thoại kéo dài hàng giờ. Thông qua đó đã những khung cảnh từ quá khứ và hiện tại đan xe cùng những mảnh đời tưởng chừng rời rạc nhưng được xâu chuỗi lại thành một dây liên kết. Cuộc trò chuyện ở La Catedral vào một buổi chiều, nhưng thực chất nó bao quát cả một đời người, bắt đầu từ hai số phận cá nhân nhưng đi vào tác phẩm thì hai nhân vật này đã tan ra và hòa lẫn vào vô số những cá nhân khác. Xây dựng cuộc đối thoại giữa Santiago và Ambrosio, Mario Vargas Llosa mở ra một cuộc tranh luận ngầm đầy kịch tính dưới lòng sâu của cuộc đối thoại. Ambrosio phản biện ngầm cho những lý tưởng trong sáng, những quan niệm thông minh và sắc nhạy của Santiago. Và ngược lại, Santiago khiến Ambrosio nhận thấy sự già nua, sự dằn vặt bên trong tâm hồn của ông .Trăm ngàn ký ức thức dậy trong quán bar La Catedral, giữa một cuộc trò chuyện rời rạc, nhưng đầy xúc cảm.

Tác phẩm như là sự tương tác của hai ký ức: ký ức của Santiago và ký ức của Ambrosio. Cuộc trò chuyện đứng từ hai điểm nhìn ký ức khác nhau và từ đó mở rộng, loang ra một mảng hiện thực rộng lớn về lịch sử bê bối của đất nước Peru. Câu hỏi ám ảnh xuyên suốt tác phẩm, cũng là câu hỏi mà Santiago Zavala tự vấn bản thân và dường như là cả dân tộc Peru:"Peru đã trở nên khốn khổ khốn nạn vào đúng khi nào ?". Câu hỏi này không chỉ là một lời than vãn, mà là một nỗ lực đào sâu, mổ xẻ để tìm ra căn nguyên của sự sa sút, của những thất bại cá nhân – Santiago Zavala và cả một quốc gia Peru lầm than vì Santiago Zavala mong muốn thay đổi hiện trạng “khốn khổ khốn nạn” của Peru đang mục ruỗng bởi nạn tham nhũng của giới cầm quyền thối nát nhưng anh đã thất bại với lý tưởng cao cả này :
“Hắn cũng như Peru, Santiago Zavalita, hắn đã làm khốn khổ khốn
nạn đời mình vào lúc nào chẳng rõ”
Mario Vargas Llosa không đưa ra một câu trả lời đơn giản cho thực trạng của Santiago Zavala hay cho chính đất nước Peru. Thay vào đó, ông dẫn dắt người đọc vào một mê cung của những câu chuyện, những cuộc đời đan xen, từ những nhân vật thuộc tầng lớp thượng lưu quyền quý, những chính trị gia tham vọng, những tay sai độc tài tàn bạo, cho đến những người dân thường lam lũ, những phận đời bị nghiền nát dưới bánh xe của lịch sử và quyền lực. Điều làm nên sự độc đáo và cũng là thử thách trong tiểu thuyết.
Trò chuyện trong quán La Catedral chính là cấu trúc tự sự phi tuyến tính, đa giọng điệu. M.V.Llosa là bậc thầy trong việc sử dụng kỹ thuật "vasos comunicantes" (những bình thông nhau), đã tạo dựng một hiện thực đa tầng lớp. Những đoạn đối thoại cách xa về không gian và thời gian được lồng ghép vào nhau một cách ngẫu nhiên, đầy công phu. Các đoạn đối thoại, các dòng suy nghĩ của riêng từng nhân vật khác nhau được đặt cạnh nhau và hòa quyện vào nhau. Người đọc phải tập trung cao độ để theo dõi những mạch truyện nhảy cóc, những cuộc đối thoại chồng chéo, những góc nhìn thay đổi liên tục từ ngôi thứ nhất, đến ngôi thứ hai, cả đến ngôi thứ 3 khi nói đến một nhân vật nào đó vừa xuất hiện.Với lối kể chuyện với thủ pháp trùng điệp, cắt dán, phân tách, hòa lẫn nhiều mảng hiện thực đã tạo nên tính trùng phức cho cốt truyện, từ đó khơi gợi sự suy nghĩ về bản chất trùng phức của cõi nhân sinh.
Có lúc, bạn sẽ thấy mình đang ở trong quán La Catedral cùng Santiago và Ambrosio, rồi bất chợt bị kéo về quá khứ của Don Fermín Zavala -cha của Santiago, một doanh nhân giàu có đầy quyền lực và những bí mật đen tối.
Rồi bạn lại thấy mình ở bên Cayo Bermúdez - một kẻ tàn bạo, trùm mật vụ của chế độ Odría, hay đồng hành cùng Amalia - người vợ cam chịu của Ambrosio với những nỗi niềm riêng. Sức hấp dẫn của tác phẩm không nằm ở một cốt truyện gay cấn theo kiểu truyền thống, mà ở cách Mario Vargas Llosa phơi bày sự mục ruỗng đạo đức, sự tha hóa của con người trong một xã hội bị bóp nghẹt bởi độc tài và tham nhũng.
Santiago Zavala, nhân vật trung tâm, là hiện thân của sự vỡ mộng. Từ một thanh niên lý tưởng, muốn thoát ly khỏi giai cấp của mình để tìm kiếm một ý nghĩa khác cho cuộc đời, anh dần chìm vào sự thất vọng, bất lực khi chứng kiến sự thối nát lan tràn từ thượng tầng xã hội xuống đến những ngóc ngách sâu kín nhất. Mối quan hệ phức tạp giữa Santiago với cha của anh - Don Fermín, một người mà anh vừa kính trọng vừa khinh miệt, là một trong những trục chính thể hiện sự xung đột thế hệ và sự sụp đổ của những giá trị cũ.
Như lời của Bermúdez nói "Để làm sạch tụi sâu bọ ở Peru anh sẽ phải bỏ vài trái bom và quét sạch tụi tôi ra khỏi tấm bản đồ.” Thái độ bất lực và cam chịu vì không thể làm gì được, Santiago cũng đã giá như đừng gặp lại Ambrosio thì đời anh đã vui vẻ hơn, anh tự nguyền rủa chính bản thân vì khi đối thoại với Ambrosio, Santiago buộc lòng phải đối diện với ký ức của tuổi trẻ mà anh muốn quên đi.
“Mày lẽ ra không nên đến, mày lẽ ra không nên nói chuyện với ông ấy, Zavalita, mày không những khốn kiếp, mày còn điên nữa”
Trò chuyện trong quán La Catedral giống một cuộc đi trên đoàn tàu tốc độ cao, đã bước lên là bị cuốn theo không dừng nổi, và toàn bộ xã hội Peru một thời đã qua – cũng là một trong nhiều dị bản của cõi nhân sinh – ào ào lướt qua mắt qua tai qua tâm trí chúng ta và đọng lại rất lâu sau khi trang cuối cùng gấp lại.
THÀNH PHỐ VÀ LŨ CHÓ

Thành phố và lũ chó (La ciudad y los perros), tác phẩm đầu tay xuất bản năm 1963 của Mario Vargas Llosa, chính là một trong những viên gạch nền móng cho sự bùng nổ của nền văn học Latinh (Latin American Boom) và là một cánh cửa hoàn hảo để bạn bước vào thế giới văn chương đầy mê hoặc nhưng cũng không kém phần gai góc của lục địa này. Hãy tưởng tượng bạn bước vào khuôn viên trường quân sự Leoncio Prado ở Lima, Peru. Nơi đây không chỉ là một học viện quân sự, mà còn là một xã hội thu nhỏ, một "thành phố" riêng biệt với những luật lệ ngầm, những cấp bậc hà khắc và một môi trường mà ở đó, những cậu bé vị thành niên – "lũ chó" như cách họ tự gọi mình hoặc bị gọi – bị tước đoạt đi sự ngây thơ để khoác lên mình chiếc áo của sự trưởng thành ép buộc, của bạo lực và của chủ nghĩa "macho" (nam tính cực đoan) đặc trưng.
Thành phố và lũ chó có thể gây ấn tượng mạnh ngay từ những trang đầu tiên bởi sự trần trụi, đôi khi tàn nhẫn trong cách Llosa phơi bày hiện thực. Mario Vargas Llosa không né tránh những mảng tối, những góc khuất trong tâm hồn con người và trong một hệ thống giáo dục được thiết kế để tạo ra những "người đàn ông" theo một khuôn mẫu cứng nhắc. Tác phẩm mở ra với một phi vụ ăn cắp đề thi, được thực hiện bởi một nhóm thiếu sinh quân tự gọi mình là "El Círculo" (Vòng Tròn), và từ đó, một chuỗi các sự kiện kịch tính, đầy căng thẳng được hé lộ. Thành phố và lũ chó không chỉ là câu chuyện về những trò nghịch ngợm, những cuộc ẩu đả của đám học trò. Sâu xa hơn, đó là một bản cáo trạng mạnh mẽ về một xã hội mà bạo lực được bình thường hóa, nơi phẩm giá con người bị chà đạp và sự tha hóa len lỏi vào từng ngóc ngách.
Trường Leoncio Prado hiện lên như một lò luyện khắc nghiệt, nơi những cậu bé buộc phải từ bỏ sự mềm yếu, học cách sống sót bằng cách tuân theo hoặc áp đặt luật rừng. Tình bạn, lòng trung thành, sự phản bội, tình yêu đầu đời mong manh (qua hình ảnh Teresa, cô gái mà cả Alberto và Ricardo cùng thầm thương) được đặt trong một bối cảnh mà các giá trị đạo đức truyền thống dường như bị đảo lộn.
Dù thực tế khi Thành phố và lũ chó được xuất bản thì M.V Llosa từng bị đuổi khỏi đất nước về sự nói thẳng và thực tế của mình. Nhưng M.V Llosa đã dũng cảm dùng văn chương để nói lên những mặt xấu xa và tệ hại của đất nước mình với mong muốn Peru sẽ thay đổi.
Số phận của ông thì không giống như nhà văn Erich Maria Remarque bị chính phủ truy nã khi “Phía tây không có gì lạ” được xuất bản. Và cuối cùng ông là nhà văn đại diện cho nền văn học Châu Mỹ Latinh nói chung và đất nước Peru nói riêng vinh dự được trao giải Nobel văn học năm 2010.

Ở Việt Nam thì mới xuất bản 4 cuốn sách của ông nhưng 2 cuốn tiểu thuyết “Thành phố và lũ chó” và "Trò chuyện trong quán La Catedral" là xuất sắc và hay nhất của M.V. Llosa với định dạng bìa cứng (tái bản) và giá cũng khá chát đối với những người yêu mến văn học latinh nói riêng hay văn học kinh điển nói chung.
-----------------
Triệu Dương

Sách
/sach
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
Hãy là người đầu tiên bình luận bài viết này