Dortmund, nước Đức - Có những ngày Marco Reus tìm lại được bản thân mình trên thảm cỏ Signal Iduna Park trong màu áo vàng đen. Ngắm nhìn những chàng trai đôi mươi như Jadon Sancho, Jacob Bruun Larsen và Achraf Hakimi chơi bóng bên cạnh mình, Reus bồi hồi những ký ức về một thời trai trẻ.
Marco Reus vẫn chưa phải là một cầu thủ đã bước qua cái tuổi mà người xem bóng đá hiện tại cho là cũ. Những đồng đội hay ngay cả đối thủ của anh vẫn chưa đánh giá Reus đã bước qua bên kia sườn dốc, nhưng cầu thủ số 11 luôn suy nghĩ ngược lại. “Tôi đã già rồi bạn à. Trong thể thao đặc biệt là bóng đá, ngay thời điểm này tôi đã 29 gần 30 tuổi, vì thế tôi chẳng còn trẻ trung gì nữa đâu.” Vừa nói Reus vừa cười như một lời thừa nhận mình đang chạm ngưỡng, dù tuổi tác mới chỉ hơi ảnh hưởng, nhưng thời gian luôn rất khắc nghiệt với bất kỳ ai.
Reus già ở chỗ anh dần nhận ra mình không còn sung sức. Anh biết rằng mỗi lần nhìn những ngôi sao trên hàng công của Dortmund như Sancho hay Larsen thi đấu, họ trông như những chú ngựa non: nhanh nhẹn và tự do. Họ luôn táo bạo và không chút sợ hãi, với tâm lý đánh trận đầy hoang dã đúng với cái lứa tuổi của mình.

Hơn ai hết, Reus hiểu rất rõ cảm giác đó, đặc biệt khi những lời tán dương luôn hướng về mình sau những màn trình diễn xuất sắc. Tuy vậy, suy nghĩ kiểu như: “Điều gì sẽ xảy đến tiếp theo?”, hay “Một khi kết thúc sự nghiệp, điều tiếp theo anh muốn làm là gì?” luôn bủa vây lấy Reus. Và sẽ có một điểm dừng ở nơi xa xăm lắm, tới mức gần như bạn không thể tưởng tượng rằng nó sẽ xảy ra, bởi đâu ai đoán trước được tương lai.
Reus đã từng là niềm hy vọng lớn khi trở thành biểu tượng của một thế hệ trẻ của bóng đá Đức, những ngôi sao sau đó đã đem World Cup về cho Tổ quốc vào năm 2014. Anh là một tiền đạo cánh có tốc độ, sự khôn khéo và sở hữu pha dứt điểm chết người mang đúng thương hiệu Marco Reus, trong cả màu áo Mochengladbach lẫn Dortmund dưới bàn tay Jurgen Klopp.
Reus nhớ và hồi tưởng những ký ức xưa cũ đó đủ nhiều để hiểu rằng mình đang dần thoái hóa so với chính bản thân, rằng những tố chất của anh đã mai một ở từng thời điểm nhất định. Tuy vậy, vẫn thật khó để gọi Reus là cựu binh khi chính cầu thủ người Đức đang không đánh giá đúng về vẻ ngoài điển trai của mình. Tóc Reus vẫn chưa bạc và da thì vẫn mịn. Giọng nói của ngôi sao này vẫn trầm ấm đầy nam tính. Tự nhận mình già, nhưng phải công nhận Reus vẫn chưa có bất kỳ dấu hiệu gì của tuổi tác ở ngoại hình của mình. Nói không ngoa, Reus có đầy đủ mọi yếu tố phù hợp dành cho một người mẫu chuyên nghiệp.
Và một phần quan trọng nữa, Reus luôn khiến người ta nghĩ rằng mình là một tài năng chưa đến độ chín, là một cầu thủ vẫn chưa khai thác hết tiềm năng của mình, dù danh hiệu đã đến rất gần và anh cũng đã đến tuổi 30. Đối với một trong những cầu thủ được coi giỏi nhất Châu Âu trong suốt thập kỷ qua, Reus có thể coi là hình mẫu của môn thể thao này trong bối cảnh đồng tiền luôn che mờ những phẩm giá đáng quý. Nói cho hợp lý, Marco Reus giống như chú bé Peter Pan của bóng đá vậy.
Khi anh tái ký hợp đồng Dortmund - đội bóng tuổi thơ của chàng trai này, đôi bóng vàng đen vừa chinh phục được danh hiệu Bundesliga thứ 2 liên tiếp vào năm 2012. Reus ngày càng được trông đợi sẽ đưa đội bóng lên tầm cao mới, là đối trọng thực sự lâu dài của kình địch Bayern Munich.

Jurrgen Klopp thời điểm ấy tin rằng Reus là một món hời khó tin mà đội bóng may mắn sở hữu. “Giá trị thực của cậu ấy cao hơn nhiều, chắc chắn vượt quá cả con số 20 triệu USD trên giấy tờ.” - Chiến lược gia người Đức nhấn mạnh. Trong khi đó, GĐ điều hành của Dortmund, Hans Joachim Watzke cảm nhận rằng Reus có thể “định hình cả một thế hệ” như cách “Uwe Seeler làm ở Hamburg hay Steven Gerrard trở thành huyền thoại ở Liverpool”.
Franz Beckenbauer đã đặt niềm tin ở Marco Reus, cùng người bạn thân Mario Gotze, sẽ là niềm hy vọng sáng chói nhất của bóng đá Đức. Ở thời điểm sáng nhất khi chơi cùng nhau, cả hai con người họ cùng nhau giúp Dortmund lọt đến trận Chung kết Champions League 2013. Và chừng đó là quá đủ để Reus được trông chờ vào một suất đá chính trong đội hình của Joachim Löw, sẽ diễn ra vào mùa hè của Đức tại World Cup 2014 trên đất Brazil.
Nhưng nỗi thất vọng và vận đen dành cho Reus mới là những gì NHM tiếc nuối về anh nhiều nhất. Chỉ 10 tiếng trước khi cùng tuyển Đức sang Brazil dự kỳ World Cup đầu tiên trong sự nghiệp, Reus dính phải chấn thương mắt cá trong trận giao hữu tiền giải đấu cuối cùng. Anh đấm đất với những cảm xúc buồn bực khó tả. Reus thầm trách móc số phận, rồi lặng người khi mọi nhân tố hay nhất đội tuyển Đức lên máy bay mà không có anh trong đó. Để rồi 1 tháng sau, tập thể ấy lại quay về quê hương với tư cách nhà vô địch Thế giới … Reus vui chung niềm vui của cả nước, nhưng lòng anh nặng trĩu. Anh thương cho sự đen đủi của mình ngay ở thời kỳ hoàng kim của sự nghiệp của chính anh, cùng những đồng đội tài giỏi khác.
Nhưng ai cũng phải trở lại sau dư chấn. Reus điên cuồng luyện tập để sẵn sàng cho cuộc đột nhập vào giới thượng lưu của bóng đá Đức một lần nữa. Trước kỳ Euro 2016 tại Pháp, HLV Löw đã nói Reus là “con gà đẻ trứng vàng” khi giúp tuyển Đức chơi rất thăng hoa. Nhưng rốt cuộc, anh lại một lần nữa nói chia tay với một giải đấu lớn vì chấn thương. Đó là một kỳ Euro chấp nhận được của Die Mannschaft khi họ vào đến Bán kết.
Lại là một cuộc hồi sinh cho một khởi đầu mới. Năm 2017, EA Sports chọn Marco Reus là gương mặt thương hiệu cho trang bìa của phiên bản tựa game FIFA năm đó. Càng đặc biệt hơn nếu để ý đến khoảng thời gian trong quá khứ, vinh dự này của ngôi sao người Đức thường chỉ dành cho Lionel Messi hoặc Cristiano Ronaldo. Chẳng biết thành tựu đó có phải nhờ bước đệm này hay không, nhưng Dortmund đã giành được chiến thắng ở trận Chung kết Cup Quốc gia Đức cuối mùa giải trước 2016/17. Và Reus, sau vô vàn những kiên trì với định mệnh, đã có được danh hiệu đầu tiên trong sự nghiệp của mình cùng đội bóng thân thương.

Khi Reus dính phải một chấn thương ở nửa đầu trận đấu gặp Eintracht Frankfurt hôm ấy, trong giờ nghỉ giải lao các bác sĩ của Dortmund thông báo rằng anh bị rách dây chằng chéo trước, và điều đó khiến anh phải ngồi ngoài đến 6 tháng, 8 tháng thậm chí hơn thế nữa. Không thể giấu nổi cảm xúc bí bách đang tự mình gánh chịu, Reus gọi điện về cho bố mẹ và cô bạn gái Scarlett rồi òa lên khóc như một đứa trẻ. “Thật tồi tệ, mọi người ạ!” Reus xúc động tâm tình. Và Dortmund đã đăng quang Cúp quốc gia mà không có Reus.
Cũng tối hôm đó, Reus đã nán lại để trò chuyện với các phóng viên. Họ hỏi rằng liệu anh có biết được mức độ nghiêm trọng của chấn thương này không, anh chỉ đáp: “Nó như một vết đinh nhỏ thôi.” Nhưng bộ phận truyền thông của CLB đã phá hỏng tất cả. Họ biết rất rõ sự thật và họ công bố thẳng thừng với báo chí, rằng nó không chỉ là “vết đinh nhỏ” như lời Reus công bố.
“Kinh nghiệm từ những lần xui rủi sẽ giúp bạn ứng xử khôn khéo nhất.” Reus giải thích về cách anh trao đổi rất thoải mái như vậy. Tuy nhiên đó có thể coi là một hành động không dũng cảm. Anh dính chấn thương trước đó nhiều lần, chán nản đến nỗi chính Reus từng vui vẻ chia sẻ rằng, anh dùng phần lớn số tiền kiếm được suốt thời gian chơi bóng chỉ để thuê phòng gym và hồi phục thể lực.
Nhưng chấn thương hôm đó lại là lần đau đớn nhất trong số tất thảy. Reus ngậm ngùi rằng “như có một điều gì đó tồi tệ trong đầu khiến tôi buộc phải chấp nhận sự phũ phàng”. Nhưng nói ra không phải để hiểu anh chịu đựng như thế nào. Trong bệnh viện, chỉ vài ngày sau ca phẫu thuật, một khi thuốc adrenaline hết tác dụng, Reus lại phải nếm mùi đau đớn xác thịt. Anh giận dữ, gào thét, khóc lóc để vượt qua rồi đánh bại nó để thực sự trở lại với bóng đá đỉnh cao, nơi xứng đáng mà Reus thuộc về.

“Nếu bạn cứ ở bệnh viện mãi, bạn sẽ rất buồn chán và bạn sẽ chẳng thể nào vươn tới những cột mốc cao hơn mà bạn hằng ao ước đạt đến. Có thể bạn buồn vài ngày thì sẽ có người đến bên bạn. Nhưng rồi nhiều tuần rồi nhiều tháng thì sao, rõ ràng bạn phải tự đứng dậy thôi.”
Và Reus đã không hề chùn bước, trước mọi chấn thương, trước mọi đau đớn trong bất kỳ thời điểm nào của cuộc đời, kể cả khi anh cảm thấy mình như dính phải một lời nguyền vô hình nào đó. Reus không bao giờ tự hỏi tại sao tai ương cứ xảy đến với mình, tại sao vận đen lại cướp khỏi anh quá nhiều vinh quang, và tại sao số phận cứ như sắp đặt rằng Reus vẫn mãi một cầu thủ không thể lên đến trình độ đẳng cấp nhất, dù anh thực sự xứng đáng với điều đó dù chỉ một lần.
Đó không phải là những quan điểm mà Reus đã nhận ra suốt thời gian dưỡng thương. “Nếu rơi vào hoàn cảnh của tôi, bạn sẽ có vô vàn thời gian để chiêm nghiệm về nhiều điều khác nữa.” Trong 8 tháng phục hồi, Reus cảm thấy anh trưởng thành hơn rất nhiều. “Bạn sẽ ý thức về những gì bạn đang làm, đang theo đuổi và những thứ tiếp diễn sau đó, khi nào bắt đầu những hành trình mới …”
Marco Reus sẽ tròn 30 tuổi vào tháng 5 này. Như mọi thứ vẫn đang diễn ra suôn sẻ, anh đã trở thành một người cha. Reus đúng như lời anh nói, đã chẳng còn trẻ lắm, phải là hơi già chứ nhỉ. Khi nhắc về sự nghiệp, Reus tâm tình: “Tôi chỉ còn khoảng 3 hoặc 4 năm để duy trì trạng thái ổn định như lúc này”. Đó vẫn không phải quá nhanh, nhưng trong bóng đá, mọi thứ trôi đi như một cơn gió, bởi sự khắc nghiệt sẽ đào thải đi nhanh chóng những kẻ không thể theo kịp.
Reus không thực sự chắc chắn về những gì anh sẽ làm khi kết thúc sự nghiệp. Anh không muốn dấn thân vào công việc huấn luyện đỉnh cao, nhưng nếu dành thời gian cho học viện trẻ, Reus rất sẵn lòng. Bởi nếu chỉ cần luôn gắn bó với bóng đá, đó là khi “tôi có được nhiều niềm vui nhất” – như lời Reus nói. Anh có lẽ khó quên được những vết thương theo mình đến phần còn lại của thời trai trẻ, nhưng điều đó không có nghĩa Reus ghen tị với Sancho, Larsen và các đồng đội trẻ khác của anh ấy. Reus không hề oán trách sự chóng vánh của thời gian.
Marco Reus trải lòng rất tâm huyết: “Những chấn thương đã dạy tôi cách tận hưởng thời gian mình có mặt trên sân, lẫn thời gian tôi vẫn luyện tập cùng các đồng đội. Khi bạn càng lớn tuổi, bạn sẽ hiểu được mình nên dừng lại vào lúc nào. Vậy nên hãy cứ trân trọng những khoảnh khắc mình còn đang khỏe mạnh.” Những cầu thủ trẻ như chú ngựa non thật may mắn khi năng lượng luôn tràn trề sẽ giúp họ nuôi giữ được niềm đam mê mà chẳng mảy may nghĩ đến thời điểm thoái trào. Tuy vậy nếu có cơ hội Reus vẫn sẽ không hoán đổi vị trí với những chàng trai trẻ ấy, vì anh hiểu rằng thời gian là hữu hạn, thời gian là vàng bạc và Marco Reus hiện tại luôn sống hết mình với những gì anh trân quý nhất.
-------------------------------------
Biên tập: Kinh Luân.
Dịch và biên soạn từ bài viết của “The New York Times”, ra ngày 04/03/2019 với title: “Marco Reus Has Been Kicked Hard by Soccer. He’s Still Standing.”