MĂNG ĐEN phiêu lưu kí (p1)
Mình mất một phút để quyết định đi Măng Đen, nhưng đã mất rất nhiều nước mắt tiếp tục đi con đường đó.
Mình mất một phút để quyết định đi Măng Đen, nhưng đã mất rất nhiều nước mắt tiếp tục đi con đường đó.
Măng Đen những ngày cuối năm lạnh buốt, mưa gió suốt. Dịch vẫn còn căng thẳng nên đường vắng hoe, những ngôi biệt thự dở dang nằm im lìm dưới những tán thông. Đôi giày trắng lấm lem đất đỏ giặt mãi không sạch và phải đi một đoạn rất dài mới thấy le lói ánh đèn một chiếc xe chạy về hướng trung tâm thị trấn. Những ngày họp hành đến 9-10 giờ tối, những buổi mấy anh em lên hỗ trợ team kho đóng hàng cho kịp Tết. Bụi cà phê mù mịt, ngửi thôi đã say mèm, mà có hôm say cắm đầu thật, nôn nao cả đêm không ngủ. Quần áo, tóc tai hôm nào hôm nấy đều đậm mùi cà phê, cảm giác như nó ngấm vào tế bào, không tắm lại thì không ngủ nổi. Ngặt nỗi, mấy tuần liền trời sầm sì chẳng nắng, nên bình năng lượng mặt trời nước không nóng nốt, mấy chị em lò dò lên nhà trên, tắm xong bước xuống thiếu điều đông cứng hết cả người lại.
Đợt đó, đêm Thương cứ trở mình miết, vì Sài Gòn có bao giờ lạnh vậy đâu. Mình ở Hà Nội đã lâu, mà cũng phải đắp đến hai cái chăn mới đủ ấm. Em Vy thèm ăn vặt mà không có. Có hôm Cà Rem chở mình đi khắp cái thị trấn đỏ mắt tìm mua kem. Lạnh vậy chỉ có mình dở hơi thích ăn kem. May quá, trong một ngày đi bộ, Rhett với mình đã phát hiện gần nhà có tủ kem Thanh Nữ, kem đấy chỉ Kon Tum mới bán, kiểu kem độc quyền địa phương. Trời, nó như kiểu một phát kiến vĩ đại, như Columbus tìm ra châu Mỹ. Trong tủ còn lèo tèo vài que kem chocolate và sầu riêng, hầu như que nào cũng đã biến hình méo mó, nhưng chị em mình đã vừa ăn vừa xuýt xoa trong cái lạnh tái tê thật hạnh phúc ngập tràn.
Những ngày mới lên, mình bận đến nỗi không có thời gian check điện thoại trả lời tin nhắn hỏi han của mọi người. Ngày nào về đến phòng cũng nằm rũ rồi thiếp đi. Bố thì liên tục lo lắng về tình hình an ninh, ngày nhắn đôi ba dòng, đến nửa ngày sau mới thấy mình rep lại, nội dung cũng ngắn đến không thể nào ngắn hơn. Đến mức mà mẹ phải nhắn tin cho mình: “Con ơi, mẹ biết con bận. Nhưng nhớ ăn uống, giữ gìn sức khỏe con nha. Có thời gian thì gọi về cho bố mẹ bớt lo con nhé”. Một giờ sáng, khi đọc những dòng tin nhắn đó, mình khóc ướt gối, không dám nức nở vì sợ mọi người tỉnh. Chị Thảo cũng nhớ nhà lắm, biết mình khóc nhất định sẽ khóc theo. Nghĩ bụng hay thôi, bỏ tất cả đề về với mẹ, không ngắm mai anh đào, không ước mơ gì nữa nhỉ. Giây phút đó, mình cách sự từ bỏ đúng một cái chớp mắt mà thôi.
Một tháng đầu, hầu như mình không ăn nổi 80% đồ ăn ở đây. Vì là người miền Trung nhưng khẩu vị mình hơi nhạt và hướng phía Bắc. Đồ ăn trong này chủ yếu rất mặn, hoặc rất ngọt. Kiểu ngọt vì cho nhiều đường mà mình chưa kịp quen. Thứ đồ ăn ngon nhất là bánh mì và bánh canh cá lóc. May sao sau tháng đầu ăn cơm của em Minh, chú Đông từ ngoài Phú Thọ vào nấu bếp và đứa cháu này vì được chú thương mà có khi cả tuần năm bữa cá liên tục. À, còn có thêm chuyện bất đồng ngôn ngữ vì có những từ mọi người nói mình không hiểu, đùa nhanh quá cũng không kịp hùa theo, nên đợt đó thi thoảng có hơi tủi thân tí tẹo. Giờ mình có khi vẫn không nghe được hết, nhưng may mắn luôn có sẵn những phiên dịch có tâm bên cạnh, kiên trì giải thích từng chút một cho mình.
Rồi khi bắt đầu hơi hơi quen việc (cụ thể là ba tuần gì đó), mình được giao nhiệm vụ làm leader. Ngày trước mình đã thất bại một lần ở công ty cũ, vì thành viên của team không nghe mình, cuối cùng giải tán. Và lúc đó mình nghĩ, chắc mình chỉ hợp với mấy chuyện chuyên môn, chứ mình cũng không có tài năng gì để dẫn dắt người khác đau. Mình thậm chí còn lên mạng, search nguyên văn là: Làm sao để làm leader tốt? :D, rồi mày mò học những khóa về giao tiếp trong công việc, EQ, leadership trên blog nguyenphivan.com mà không có mục đích gì cụ thể. Kiểu rảnh học cho biết vậy. Nên lúc được giao việc, mình nhận, xem như là có cơ hội thực hành những điều đã học nhưng thú thật không hề tự tin một chút nào. Và tất nhiên là, mình thất bại. Thực tế đâu như lý thuyết đâu. Mình đã không giúp được mọi người định hướng công việc, đã không dành thời gian gần gũi, cùng làm với nhau. Có người bị cho nghỉ, có người xin nghỉ. Mình nhìn lần lượt mọi người rời đi. Cuối cùng nghỉ Tết xong quay lại, team mình chỉ có mỗi mình mình nữa. Buồn không? Có chứ. Suy sụp không? Một chút. Thực sự thời điểm đó, mình rất biết ơn chị Luận trong một đêm say ngoắc cần câu đã góp ý rất chân thành về những điều chưa được ở mình. Cảm ơn những buổi trainning của sếp mỗi chiều thứ bảy. Cảm ơn mình đã chịu khó thay đổi, mở lòng, lắng nghe nhiều hơn. Và quan trọng là không đánh mất sự chân thành tốt đẹp của bản thân. Cuối cùng mình có một team nho nhỏ ở Măng Đen, team mà mọi người đều rất thương quý, rất thích sự đoàn kết của tụi mình. Và đang xây thêm được một team rất đáng yêu ở Hà Nội nữa.
Rồi nhớ đợt cả công ty bị Covid, bạn mình hỏi, tại sao lên đến trên đấy rồi mà vẫn dính chưởng, thì mình cũng không trả lời được. Chỉ biết là mệt rã người, cơm không nuốt nổi, chẳng thiết tha gì. Rồi lại bài ca nhớ mẹ khóc huhu. Kì thật, cũng hăm tám, hăm chín tuổi rồi. Mà cứ hở ra là nước mắt ngắn dài nhớ mẹ. Lúc bé thích ốm lắm, vì được cưng, được chăm, được ăn phở bò, ăn nho các thứ. Lớn lên rồi, thì đỡ thích hơn. Bởi vì ốm đau không ở nhà thì cô đơn muốn xỉu. Mấy hôm đó leo dốc, leo mấy cái bậc thang mà tưởng tắt thở. Măng Đen thì toàn dốc rồi đó. Nhưng nhờ vậy mà mình lại hồi phục rất nhanh. Chị Trinh, em Hằng bảo do Măng Đen trong lành, mình chịu khó vận động hít thở nên phổi được nuôi dưỡng tốt. Ốm dậy, còn dặt dẹo nhưng mình vẫn đi rừng. Vào nằm dưới tán cây nghe chim hót, côn trùng kêu, lá xào xạc. Rồi mình bắt đầu ăn chay tốt lành, vẫn duy trì việc thiền và sức khỏe dần tốt thật tốt lên. Cái hay nhất là chúng mình cùng làm cùng ở với nhau. Các em, các chị đều rất yêu thương, chăm sóc và hỗ trợ nhau hết lòng. Nên khó khăn nào, cũng có thể dìu nhau vượt qua được.
Từ ngày mình đi, nhiều người kêu mình có cuộc sống mơ ước, thật đáng ghen tị này nọ. Đúng là như mơ thật, đi làm mà khung cảnh siêu đẹp, siêu thơ như đi du lịch. Nhưng tuyệt đối không phải là mơ theo kiểu muốn gì được nấy, mọi điều thuận lợi, hanh thông. Mà theo kiểu, mọi sự cố gắng, nỗ lực đều được đền đáp xứng đáng. Nhưng thật lòng là không có gì đáng ghen tị đâu, vì mình vẫn khóc lóc, down mood, đòi về, mơ hồ, và làm tỉ thứ điều ngu ngốc. Cái quan trọng là mình đã biết cách chấp nhận thực tại, không còn mơ mộng hão huyền, biết buông bỏ, biết cách yêu thương và được chữa lành rất rất nhiều.
Mình nhớ ngày trước đọc bài mình, em Hà Trang bảo chắc mình ở ngoài không bị ai cáu bao giờ. Ngày xưa thì không thế, nhưng bây giờ lời tiên tri đó thành sự thật, ít nhất ở thời điểm hiện tại. Khi mình biết lắng lại, bỏ cái tôi xuống và dịu dàng với thế giới hơn. Thời gian trải qua vô cùng quý giá, cũng ít viết lách hơn vì dành để tận hưởng, gần gũi thiên nhiên, tìm về với chính mình, ngồi xuống và tháo những nút thắt. Rồi đi đây đó để ngắm nhìn thế giới tươi đẹp và học cách yêu những người khác mình. Bài viết này cũng chẳng phải kể lể hay khoe khoang gì. Chỉ là mình muốn đánh dấu lại một cột mốc đã qua. Và chào đón một chặng đường mới.
Chặng này, tụi mình đang chuẩn bị mở một chiếc home bé xinh, tên là “Ở NHÀ”. Nhà có nghĩa là ngôi nhà vật lý the đúng nghĩa đen, vừa có nghĩa là nơi ta có thể được an yên tìm về với chính bản thân mình. Ở có nghĩa là an trú, trân trọng và hiện diện trong ngôi nhà của chính mình. Nơi đó chúng mình sẽ đi tắm rừng, chuyện trò, đi trồng cây, tìm hiểu nghệ thuật… Rồi dành dụm mở những lớp học miễn phí. Nghĩ thôi mà thấy háo hức quá rồi. Mọi thứ cũng đến tự nhiên như khi mình quyết định đến Măng Đen vậy. Khác chăng, bây giờ mình đã có thêm nhiều người đồng hành nữa. Măng Đen tuyệt vời vậy, mong cậu sẽ được Măng Đen vỗ về giống như mình. Nên nếu có lúc nào mệt quá, hay lạc trôi mà vô tình đến đây, mình sẽ luôn rộng cửa đón cậu nhé! Vì mình đã được nhận quá ư nhiều yêu thương, may mắn vậy, nên mình muốn cậu cũng hãy đến đó tận hưởng như mình vậy ạ.
Vậy nên, nếu có ai hỏi mình nên theo đuổi đam mê, nên bỏ việc không, thì mình không biết. Bản thân mình còn đang trải nghiệm nó nè. Nhưng hỏi mình có thay đổi quyết định không, thì mình chắc chắn là không. Mình quá may mắn với những gì đang có ở hiện tại. Hi vọng, các cậu dù ở đâu, làm gì cũng biết vui với những điều mình đang có. Còn nếu vẫn đang mù mờ về tương lai, không sao cả, cứ dũng cảm bước tới. Những điều tốt đẹp sẽ luôn đi cùng cậu ^^. *Ôm cậu và thương cậu*.
Và đây là phần kết:
Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất