Có lẽ thường thì chúng ta nghĩ tới nỗ lực và kỷ luật thì trong đầu chúng ta thường xuất hiện với một chuỗi hoàn hảo đều đặn với nỗ lực 100% và chúng ta sẽ luôn đạt được mục tiêu trong những ngày đó. Những nỗ lực này dường như có vẻ sẽ không bao giờ kết thúc. Nhưng thực tế thì sao?
1. Một chuỗi nỗ lực hoàn hảo
Ngày nào cũng 60 phút, không sót buổi nào. Chuỗi này nhìn rất đẹp, rất “đúng sách”. Nhưng nó chỉ tồn tại được khi mọi thứ đều thuận lợi.
2. Hoàn hảo hoặc không gì cả
Bạn quyết định rằng nỗ lực của mình phải là 60 phút. Nếu không đạt được, bạn chọn 0. Chuỗi kết thúc không phải vì bạn không thể tập, mà vì bạn không chấp nhận một phiên bản ít hơn của nỗ lực.
3. Cố giữ sự hoàn hảo lâu thêm một chút
Bạn vẫn tập 60 phút, nhưng không phải đều đặn mỗi ngày. Bạn gặp trở ngại, bạn cố gắng trở lại ngay sau đó, nhưng có lẽ không hoàn hảo vẫn là không hoàn hảo và chúng ta dừng ở đây…
4. Nỗ lực dường như là một sự trang trí, không phải là danh tính của bạn?
Có những ngày bạn tập rất nhiều, nhưng sau đó là lại là nhiều ngày mà bạn “nghỉ ngơi”, có thể là bạn đang thực sự mệt mỏi, hoặc cũng có thể bạn đang tự nhủ với mình, mình mấy hôm nay mệt rồi, chắc nên nghỉ ngơi thêm một chút. Hay trời đẹp quá, chẳng mấy khi được tận hưởng một ngày như thế này. 
Vậy thì… để mai tập đủ 60’ cũng được mà. Nỗ lực lúc này xuất hiện khi mọi thứ thuận lợi, nhưng chưa đủ vững để trở thành một phần ổn định trong cách bạn nhìn về chính mình.
5. Nỗ lực low key
5 phút mỗi ngày. Không nhiều, không nổi bật, gần như không đáng kể. Nhưng chuỗi không bị đứt. Bạn vẫn xuất hiện mỗi ngày với thói quen của mình. Nhưng để gọi nó là nỗ lực? Mình cũng không chắc. Nhưng nó cũng không xấu, nếu bạn không có điều kiện thuận lợi 5’ mỗi ngày luôn tốt hơn 0’ nào phải không.
Và nếu nó là khởi đầu thì sao?
6. Nỗ lực “thật” nhất
Có ngày 60, có ngày 20, có ngày 5, và có cả ngày rất ít. Điều quan trọng không còn là con số, mà là bạn vẫn quay lại. Bạn đang duy trì một chuỗi, một thói quen, và một danh tính nhất quán với chính mình.
KẾT
Thực ra, rất có thể đây chính là những dạng nỗ lực mà bạn đã từng đi qua ở những giai đoạn khác nhau của cuộc đời. Và (6) có lẽ là dạng mà chúng ta gặp và trải nghiệm nhiều nhất, nhưng lại ít khi coi trọng hay nhận ra giá trị của nó.
Đó là những ngày ta vẫn đi học, dù thích hay không thích lắm. Là việc ngày ngày ta đi làm, với sự yêu thích có khi là 100%, có khi chỉ còn 10%.
Chính nhờ những chút tập luyện và nỗ lực nhỏ bé ấy, được duy trì trong một khoảng thời gian đủ dài, mà ta có được những thứ mà nếu chỉ theo đuổi sự hoàn hảo — rồi bỏ hẳn chỉ sau một hôm tập không như ý — thì có lẽ ta sẽ không bao giờ chạm tới được.
Nếu (1) là hình ảnh nỗ lực hoàn hảo được ta vô thức tưởng tượng như kéo dài vô tận, thì (2) và (3) thường chính là hệ quả của mong muốn “hoàn hảo” đó. Khi không đạt được chuẩn mực đã đặt ra, ta hoặc dừng hẳn, hoặc chỉ nỗ lực theo những nhịp rời rạc. Điều quan trọng là ta cần nhận ra điều này để điều chỉnh.
(4) và (5) lại là những trạng thái trung dung hơn. Nỗ lực chưa lớn, chưa đều, nhưng đã thực tế. Và từ đây, chúng thường có khả năng chuyển dần thành (6) — nơi nỗ lực không còn phụ thuộc vào cảm xúc hay sự hoàn hảo, mà trở thành một phần ổn định trong cuộc sống. Khi đó, ta thực sự bắt đầu tốt lên.
Bạn có thể đang ở một trong những hình minh họa trên. Hoặc chuỗi của bạn hiện tại chỉ toàn là những số 0.
Vấn đề không nằm ở chỗ bạn đang ở đâu mà là từ hôm nay, bạn chọn duy trì chuỗi của mình theo cách nào.
Bonus thêm một minh họa dễ hình dung hơn về cố gắng hàng ngày mà mình nhặt nhạnh được trên mạng.