Kí ức về World Cup của thế hệ 9x luôn gắn liền với Người ngoài hành tinh Ronaldo vì thế mình dịch bài phỏng vấn này của tạp chí Four Four Two để mọi người hiểu rõ quãng thời gian khó khăn mà Ronaldo đã trải qua để đến với World Cup 2002 tổ chức tại Nhật Bản và Hàn Quốc và giành chiến thắng, một chiến thắng không chỉ dành cho đất nước Brazil, tập thể đội bóng mà còn là sự tưởng thưởng xứng đáng dành cho Ronaldo.
Ảnh được lấy từ bài viết gốc
    Tôi dính một chấn thương nhẹ ở cơ đùi phải, và đó có lẽ là lí do tôi ghi bàn thắng với một cú chích mũi giày. Tôi đã rất đau và cảm thấy rằng cơ bắp không cho phép tôi sút quả bóng  mạnh bằng mu hay lòng bàn chân. Khi thực hiện một cú chích mũi giày, lực sút tới từ phần hông nhiều hơn vì thế mà đùi tôi sẽ không bị đau khi sút bóng theo cách này

    Kĩ thuật này được dùng trong môn futsal, bộ môn tôi đã chơi trong suốt tuổi thơ của mình. Thực ra tôi đã sử dụng một vài kĩ thuật từ thuở bé để áp dụng vào sự nghiệp bóng đá chuyên nghiệp của mình, nhưng cú chích mũi giày này thật sự là nổi tiếng nhất. Vì sau tất cả đó là ở Bán kết World Cup
    Ở khoảnh khắc khi tiếng còi kết thúc cất lên, khi chúng tôi giành được xuất để chơi trận chung kết, tôi cảm thấy một sự vui sướng xen lẫn với sự nhẹ nhõm. Nhưng ngay sau đó tôi lại thấy lo lắng, vì những gì xảy ra một giờ đồng hồ trước trận chung kết bốn năm trước đột nhiên tất cả những điều đó lại ùa về.
     Thời điểm đó, tôi quyết định nghỉ ngơi sau bữa trưa của đội. Điều cuối cùng tôi nhớ đó là tôi đang chuẩn bị đi ngủ, sau đó một cơn co giật xảy ra với tôi và đã ảnh hưởng rất nhiều tới toàn đội trước trạn đấu với Pháp. Tôi được báo rằng tôi không thể chơi trận chung kết nhưng tôi sẽ không đầu hàng. Tôi tới nói chuyện với bác sĩ và HLV Mario Zagallo. Tôi nói chuyện với tất cả mọi người vì tôi muốn nghe một câu trả lời khác. Tôi muốn được bảo rằng tôi có thể chơi trận đấu đó. Tôi biết tôi xứng đáng để chơi trận chung kết đó. Tôi thuyết phục đội ngũ y tế rằng chúng tôi nên làm vài bài kiểm tra thể lực để đảm bảo thể trạng của tôi. Tôi hoàn thành bài kiểm tra và không bài kiểm tra nào chỉ ra điều gì bất thường. Nhìn chung có vẻ không có gì xảy ra cả. Nhưng khi chúng tôi chuẩn bị tới sân vận động thông điiệp của HLV Zagallo vẫn rất rõ rang- tôi sẽ không chơi trận chung kết
Tôi cầm trên tay kết quả của những bài kiểm tra và bác sĩ Toledo đã bật đèn xanh cho tôi. Vì thế tôi tiến tới HLV Zagallo trên sân tập và nói: “ Tôi ổn. Đây là kết quả của những bài kiểm tra- chúng chỉ ra tôi ổn. Tôi muốn được đá trận chung kết.” Sau đó tôi đã đá trận chung kết nhưng có lẽ tất cả những gì đã xảy ra ảnh hưởng tới toàn đội, vì chứng kiến một cơn co giật chắc hẳn rất đáng sợ, nó không phải điều bạn thấy hàng ngày và những trải nghiệm đó đã gây shock với những người chứng kiến.

CHIẾN ĐẤU VỚI QUÁ KHỨ
          Vào ngày diễn ra trận chung kết tôi thực sự rất sợ việc đi ngủ sau bữa trưa bởi những kí ức đáng quên bốn năm trước. Tôi cố tình né tránh việc đi ngủ và chẳng nghỉ ngơi chút nào cả. Sau đó tôi cố gắng tìm một người đồng đội để trò chuyện, nhưng khá khó vì mọi người thường chợp mắt sau bữa trưa đặc biệt trước những trận đấu quan trọng. Cuối cùng, tôi phát hiện Dida thủ môn dự bị của chúng tôi vẫn còn thức. Chúng tôi đã nói chuyện với nhau trong suốt một giờ đồng hồ. Anh ấy rất tốt với tôi, làm tôi quên đi những kí ức buồn 4 năm trước vì anh ấy biết mỗi khi tôi nghĩ về trận đấu đó tôi sẽ lại nhớ về cơn co giật. Viễn cảnh điều đó xảy ra lần nữa là nỗi sợ lớn nhất của tôi.
          Đến Khi chúng tôi lên xu buýt để di chuyển tới SVĐ tôi mới có thể tập trung vào trận đấu. Tôi trút bỏ tất thảy những gánh nặng và chơi bóng với tâm thế thoải mái nhất. Và đó là một trận đấu tuyệt vời của chúng tôi. Dù phải đối mặt với một tuyển Đức rất mạnh nhưng thật hạnh phúc khi tôi đã ghi hai bàn và giúp đội tuyển chiến thắng và chôn vùi những kí ức tồi tệ bốn năm trước một lần và mãi mãi. Những điều tôi đã trải qua một lần nữa lại chay lướt qua trong tâm trí tôi trước khi tiếng còi mãn cuộc cất lên. Tôi đã được thay ra cho nghỉ năm phút trước khi trận đấu kết thúc, tôi tiến tới hàng ghế kĩ thuật và ôm chầm lấy Rodrigo Paiva- trưởng ban truyền thông của đội tuyển, người luôn bên cạnh tôi trong suốt hành trình trước đó. Tôi bắt đầu khóc và liên tục nói: “ Chúng ta đã làm được. Thật khó khăn nhưng chúng ta đã giành World Cup”.

          Tôi đã vỡ òa, bị cuốn theo những dòng cảm xúc mãnh liệt. Bạn có thể nói tôi là người đàn ông hạnh phúc nhất thế giới cũng được. Chúng tôi đã chơi hay vì thế kể cả khi trọng tài có cho thêm 100 phút bù giờ nữa thì đội tuyển Đức cũng sẽ chẳng thể nào đánh bại chúng tôi. Tôi chăm chú theo dõi những phút cuối với đôi mắt nhòe đi vì những giọt nước mắt , tôi hạnh phúc vì đây không những là danh hiệu dành cho Brazil mà còn là một chiến thắng của cá nhân tôi.
          Ở khoảnh khắc đó, tôi thấy thật trọn vẹn. Tôi không chỉ giành World Cup, tôi còn chiến thắng một trận đấu dai dẳng với chính cơ thể mình kéo dài trong hơn hai năm. Đó là chiến thắng lớn nhất sự nghiệp và của cả cuộc đời tôi.
NHỮNG NGÀY NÀY
          Ngày nay, khi tôi đứng thẳng tôi không còn thấy đau nữa. Tôi nghĩ cơ thể tôi đã khẩn thiết cầu xin để nghỉ ngơi sau nhiều năm chơi bóng, vì vậy tôi đã cho nó nghỉ. Bây giờ tôi có nhiều cơ hội hơn để chơi những môn thể thao khác: tôi thường tới phòng gym và cũng chơi cả tennis.

          Nhưng thực tế mỗi khi tôi chơi bóng đá tôi vẫn thấy đau. Để làm cho cơ thể sẵn sàng để đá bóng phức tạp hơn rất nhiều so với những môn khác. Bóng đá yêu cầu tốc độ, những chuyện động đột ngột và sự nhanh nhẹn đột phá. Khi tôi bước vào sân đấu trí não tôi muốn làm điều gì đó nhưng cơ thể đã không thể bắt kịp nữa rồi.
          Tôi luôn nói bóng đá là trường đại học của tôi. Tôi không có thời gian để học đại học những bóng đá đã dạy tôi nhiều hơn bất cứ thạc sĩ hay tiến sĩ nào. Không có khóa học nào mà dạy cho tôi những kinh nghiệm quý giá trong cuộc đời tôi như bóng đá. Tôi luôn biết ơn bóng đá và những gì nó đã giúp tôi để trở thành người như bây giờ. Chơi trong một môn thể thao tập thể dạy bạn cách để giao tiếp với những người xung quanh và luôn cống hiến hết những gì bạn có cho tập thể ngày này qua ngày khác.
          Có lẽ điều lớn nhất mà bóng đá đã dạy tôi chính xác là tôi đã mạnh mẽ thế nào. Đến tận khi tôi chịu đựng những chân thương nghiêm trọng đó tôi vẫn chưa biết mình sẽ mạnh mẽ đến vậy. Tôi đã thắng và ghi bàn rất nhiều trong sự nghiệp, nhưng thành thực mà nói bóng đá cho tôi nhiều hơn những gì mà tôi cống hiến cho môn thể thao này.