Bài gốc: Ronaldo's 2002 World Cup redemption... according to him: "In that moment, I felt complete" phỏng vấn Ronaldo của tạp chí Four Four Two
Một cơn động kinh đã tước đi tấm huy chương vàng World Cup năm 1998 mà Ronaldo và những người đồng đội cảm thấy họ vô cùng xứng đáng. Sau đó những chấn thương liên tiếp khiến anh phải đối mặt với một cuộc đấu tranh dài kì và đau đớn chống lại chính cơ thể của mình
 
Tôi nhớ rất rõ khi thức dậy ở phòng khách sạn và nhận ra đang được vây quanh bởi rất nhiều đồng đội và bác sĩ của dội tuyển, Lidio Toledo. Họ không chịu nói chuyện gì đang xảy ra hay tại sao họ ở đó. Tôi yêu cầu họ rời đi và thảo luận ở chỗ khác, tôi chỉ muốn quay lại giấc ngủ.
Thay vào đó, tôi được đưa đi dạo trong vườn của khách sạn. Tôi được bảo là tôi đã bị bất tỉnh trong vòng 2 phút, và với lí do đó tôi sẽ không được chơi trận chung kết World Cup với Pháp. Tôi không thể nào chấp nhận điều đó được. Tôi có bổn phận với quốc gia và sẽ không để mọi người phải thất vọng. Tôi nghĩ tôi vẫn có thể giúp đội tuyển, vì vậy tôi không cho HLV lựa chọn nào. Tôi phải chơi trận đấu đó
NỖI SỢ HÃI

Kể cả bây giờ, sau 18 năm. Tôi vẫn không dám xem lại cảnh đó ở hiệp một trận chung kết Coppa Italia với Lazio. Bất cứ lần nào tôi biết rằng nó chuẩn bị được chiếu trên TV chắc chắn rằng tôi sẽ quay mặt đi. Khi tôi thấy những hình ảnh ấy, cảm giác như thể nỗi đau lại một lần nữa chạy qua cơ thể tôi.
Khoảnh khắc đó đã định hình cá tính của tôi và khiến tôi trở thành một người đàn ông tốt hơn bất cứ gì khác. Tất cả những điều tôi trải qua để trở lại sân cỏ là một bài kiểm tra mà tôi biết tôi sẽ phải chiến đấu để vượt qua
Đó là trận đấu đầu sau sáu tháng hồi phục từ cuộc tiểu phẫu, và điều tôi mong đợi là không để bị dính chấn thương lại quá sớm. Nhưng vào năm 2000 tôi bị buộc phải trải qua một cuộc phẫu thuật phức tạp hơn, và quá trình hồi phục sẽ kéo dài hơn rất nhiều. Trong suốt thời gian đó, cảm giác như cả thế giới của tôi đã sụp đổ. Tôi không thể tin vào điều đó
World Cup ở Hàn Quốc và Nhật Bản chỉ còn cách hai năm, đó là điều trong tâm trí tôi suốt thời gian đó. Nhưng tôi chợt nhận ra cơ hội của mình để đến với giải đấu đang bị đe dọa.
Không có gì đảm bảo rằng quá trình hồi phục sẽ thành công. Chưa có trường hợp nào giống của tôi trong quá khứ vì vậy tôi và đội ngũ y tế không biết sẽ tốt hay sẽ nhanh đến đâu khi nó hồi phục. Không có trường hợp nào cho tôi để phân tích hay đánh giá bản thân. Tôi đang đối mặt với chấn thương mà chưa ai trong giới bóng đá gặp phải.
Thành thật mà nói, điều đó có nghĩa chúng tôi phải  kiên nhẫn hơn, không có đặt khung thời gian cho việc hồi phục và không có sự hối thúc nào hết. Chúng tôi phải chấp nhận rằng quá trình sẽ tốn thời gian và có thể sẽ là một khoảng thời gian dài.
Khi chúng tôi bắt đầu những bài tập vật lý trị liệu, tôi vẫn nhớ trong tám tháng đó tôi vẫn không thể gập đầu gối mình hơn 90 độ. Đó là một rào cản lớn để thực hiện bất cứ bàu tập nào. Đó là khoảng thời gian khó khăn nhất cuộc đời tôi. Chúng tôi đã trải qua một nửa của quá trình hồi phục nhưng tôi vẫn không thể gập đầu gối mình đến 100 độ. Không có sự linh hoạt nào với đầu gối của tôi. Tôi thất vọng, tôi thấy shock. Lựa chọn duy nhất đó là tiếp tục luyện tập ngay cả khi tôi không biết liệu tôi có thể có được kết quả mà tôi mong đợi hay không.
GIỮ VŨNG NIỀM TIN
Tôi chưa bao giờ nghĩ tới việc bỏ cuộc. Vào thời điểm đó, điều duy nhất tôi biết chắc đó là nếu tôi không cố gắng hết sức tôi sẽ không bao giờ có thể đá bóng lại nữa. Nếu tôi thất bại tôi sẽ phải giã từ sự nghiệp sân cỏ vì vậy tôi đã sẵn sang để đánh cược tất cả. Kể cả khi cơn đau đôi khi vô cùng khủng khiếp, nhưng suy nghĩ về việc không thể chơi bóng được nữa còn khiến tôi đau hơn.

Tôi cố không nghĩ về nó. Tôi tập trung vào quá trình bình phục hàng ngày, lịch chữa trị, những bài tập vật lý trị liệu, tất cả những điều đó cứ lập lại tạo nên công cuộc cứu vãn sự nghiệp của tôi. Tám tháng sau chấn thương đầu tiên, tôi quyết định lắng nghe những ý kiến khác nhau từ các bác sĩ trên khắp thế giới. Tự hỏi liệu họ có thể giải thích tại sao đầu gối của tôi chỉ có thể gập được ít vậy? Tôi đã đến Mỹ, và một chuyên gia nổi tiếng ở đây nói rằng không có cơ hội nào để tôi có thể chơi bóng lại nữa. Điều tốt nhất ông ấy có thể khuyên tôi đó là thử phương pháp phẫu thuật mới, sẽ “ khai thông” đầu gối của tôi và hi vọng rằng cho phép tôi gập đầu đối 30 độ trở lại.
Tôi chưa bao giờ nghi ngờ về mong ước cháy bỏng được lành lặn trở lại sớm nhất có thể hay việc làm mọi thứ có thể để quay trở lại thi đấu. Nhưng ngoại trừ khoảnh khắc đó, điều mà tôi nghi ngại chính là khoa học. Tôi không chắc chắn liệu có một phương pháp thật sự có thể giúp tôi chơi bóng trở lại. Tôi không phải một bác sĩ, không phải một nhà vật lý trị liệu. Tôi chưa bao giờ học những thứ phức tạp đó. Vì thế tôi học được rất nhiều từ chấn thương của mình. Thực tế, vết sẹo này, sau rất nhiều đinh gắn để cố định và những vết khâu, không hề giống hình ảnh mà bạn mong đợi từ một cầu thủ. Nhưng bằng cách nào đó nó thật ra là một kì tích làm cho tôi có thể quay trở lại. Có lẽ đó là phần tưởng thưởng cho sự cố gắng của tôi.
Nhiều điều được mọi người viết và nói về tôi trong suốt thời gian này. Mọi người đánh giá tôi và nó luôn khiến tôi buồn, đặc biệt là khi có những điều không hề dựa trên kiến thức y khoa. Chấn thương của tôi chưa bao giờ có ai gặp phải, và tôi phải nghe lời các bác sĩ ở Brazil và khắp nơi thế giới, họ nói rằng tôi sẽ không bao giờ có thể chơi lại được. Thậm chí có người còn nói có khả năng tôi còn không thể đi lại được.
Tôi đã luôn ở trong tâm trạng tồi tệ bởi vì không thể chơi bóng. Tôi không thể nghĩ gì khác ngoài việc bình phục, đó là một khoảng thời gian dài, một khoảng thời gian phải hi sinh rất nhiều thứ.
Cuối cùng, tôi đã thấy được những bước tiến từ từ. Tôi có thể thấy World Cup khắp mọi ngõ ngách dù tôi vẫn chưa hình dung ra hình ảnh bản thân mình nâng cúp. Tôi vẫn bị đeo bám bởi sự sợ hãi và nghi ngờ. Quá trình bình phục của tôi phải diễn ra rất lâu, làm tôi không chắc chắn về điều gì sẽ xảy ra. Tâm trí tôi bị ám ảnh bởi điều đó.
SỰ TIN TƯỞNG TUYỆT ĐỐI
Tôi vẫn luôn yêu trận chung kết World Cup. Không chỉ vì đó là một sự kiện thể thao quan trọng mà còn là một lễ hỗi độc đáo của những nền văn hóa.
Bất cứ ai từng giành World Cup cho Brazil đều là anh hùng trong lòng tôi: Pele và đồng đội ở Thụy Điển 1958; sau đó là Garrincha năm 1962; Rivellino, Gerson và Tostao năm 1970; Romario, Bebeto và phần còn lại năm 1994; Rivaldo, Ronaldinho những người đồng đội của tôi năm 2002.

Thật may mắn khi giải đấu chuẩn bị tới, đầu gối tôi đã tốt lên từng chút, từng chút một. Một cách từ từ tôi đã có thể bắt đầu những bài tập thể chất và cơ bắp. Tương lai tôi vẫn còn chưa chắc chắn, và tôi vẫn chưa thể hình dung bản thân ở World Cup như thế nào. Sau tất cả, có vẻ như HLV Luiz Felipe Scolari sẽ không triệu tập một cầu thủ chơi rất ít trong 2 mùa qua. Nhưng cuối cùng, sau gần hai năm đấu tranh, tôi cảm thấy lành lặn trở lại. Tôi từ từ rồi nhanh chóng trở lại thi đấu cùng Inter. Sau đó vào tháng 3 năm 2002, Big Phil gọi tôi lên tuyển cho một trận đấu giao hữu với Yugoslavia ở Fortaleza. Tôi chỉ chơi 45 phút- lần xuất hiện đầu tiên trong màu áo Brazil trong gần 3 năm qua- nhưng điều đó là đủ để tôi giành một xuất đến với World Cup.
Thật là một thời khắc lịch sử đối với tôi, bởi vì khi nhìn lại quãng thời gian khi lần đầu bị chấn thương, tình hình dường như không cho tôi thấy một hi vọng nào để có thể đến với World Cup. Điều duy nhất làm tôi vững tin đó là tình yêu vô bờ của tôi với bóng đá.  Nó giúp tôi vượt qua những khó khăn mà tôi gặp phải, nó thay đổi con người tôi.
Tôi rất biết ơn vì sự tự tin mà Big Phil đặt vào tôi. Thật dễ dàng để triệu tập một tiền đạo khác thi đấu ổn định cả mùa giải và có thể trạng tốt hơn, nhưng ông ấy đặt niềm tin vào tôi. Tôi nói với Big Phil thời điểm đó rằng tôi sẽ làm bất cứ điều gì để có thể ở trong đội của ông ấy. Tôi sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để hồi phục và đền đáp ông ấy trong chiến dịch World Cup. Việc ông ấy gọi tôi làm tôi cảm thấy được khích lệ hơn bao giờ hết.
Ở trận đấu đầu tiên đối đầu với Thổ Nhĩ Kỳ, đó là trận đấu quan trọng để tôi tìm lại sự tự tin đã mất. Mọi chuyện xem chừng không  suôn sẻ khi Thổ Nhĩ Kỳ dẫn trước chúng tôi trong những phút cuối hiệp một. Chúng tôi đã có những phút lo lắng, nhưng sau đó 5 phút khi bắt đầu hiệp hai, Rivaldo nhận bóng ở phía cánh trái và tạt thật nhanh vào vòng 16m50. Tôi biết cơ hội duy nhất để ghi bàn đó là tung người đón bóng. Tôi đã làm thế, tôi có một cú chạm bóng nhạy cảm ngay trên mũi giãy phải, và đó  là bàn thắng đầu tiên cho Brazil ở World Cup
Trong suốt trận đấu, tôi không hề thấy đau đớn và đủ khả năng để chơi cả trận. Nhưng ngày hôm sau thật kinh khủng, tôi đau đớn vô cùng bởi vì tôi đã không chơi một trận đầy đủ trong quãng thời dan rất dài. Tôi thấy tự tin trở lại, đặc biệt bởi vì Thỏ Nhĩ Kỳ là một đội cơ bắp và chơi quyết liệt. Họ đã đá rắn với tôi cả trận nhưng tôi đã vượt qua được. Chúng tôi lại đối đầu với họ một lần nữa ở bán kết và để đến bán kết tôi đã ghi bàn vào lưới Trung Quốc, Costa Rica và Bỉ. Một lần nữa, chúng tôi khởi đầu chậm chạp- thực tế chúng tôi đã chơi không tốt.