Hồi xưa, mình với ba hay hàn huyên nhiều chuyện cũng 'tâm đầu ý hợp' lắm, tuy ba hơn mình những 38 tuổi, vì ba là mẫu người biết lắng nghe và tôn trọng những gì con trẻ nói, chớ ko phủi phui ngay như rất nhiều người lớn khác: giời, còn nhỏ biết gì, để lớn hẵng hay. Ba thường kể đủ chuyện, phần nhiều là chuyện xưa: thời còn thơ, thời đi học, thời chiến tranh. Ba là nhà 'duy vật' thuần thành ^^, và 1 đảng viên gương mẫu nên những câu chuyện kể ra thường gắn liền với lý tưởng cách mạng. Tuổi thơ mình cứ thế lớn lên với các câu chuyện, các ca khúc hào hùng, rực đỏ một nhiệt tâm đấu tranh giành độc lập - tự do - hạnh phúc của dân tộc.
Một tinh thần mình có ngay từ lúc bé, và xuyên suốt mãi quãng thanh xuân, chắc cũng một phần nhờ những câu chuyện ba kể, nhờ những bài hát ba mở nghe: đó là sự khát khao, mong mỏi về TỰ DO, nhưng mà phải là thứ tự do có thể tự thân cảm nhận được. Chả thế mà khi học đại học, ướm thấy ba mẹ bắt đầu chớm hy vọng mơ tưởng: a a, gần rồi nhỉ, con gái sắp tốt nghiệp, ra trường, sẽ kiếm việc rồi... 'làm quan, làm sếp' (ít ra cũng như ba, vì ba từng giữ chức phó giám đốc của 1 xí nghiệp điện) > mình chặn ngay: "con thực chỉ muốn làm người tự do thôi! Chớ con tự xét với bản tính của con, ko bao giờ làm được quan, sếp chi cả đâu nha, nên please xin 2 vị đừng kỳ vọng chi cả!" Ba thì thường phản ứng bằng cách im lặng, còn mẹ thì chặc lưỡi: "nó tuổi con rồng, chả trách cứ mơ mộng mãi trên mây, chả bao giờ chịu xuống đất!!!
Mai sau con lớn làm người tự do!

mai sau con lớn, làm người tự do
Ý tưởng đó hay theo mình suốt khi nói chuyện với ba trong suốt quãng thanh xuân. Nhưng thật rất mơ hồ với định nghĩa thế nào là 'tự do'. Chỉ biết là mình ko muốn phấn đấu để trở thành một đứa con gái đúng chuẩn công dung ngôn hạnh; ko muốn phấn đấu cho bất kỳ sự nghiệp công danh, quyền lực, tiền bạc nào. Mà chỉ đau đáu mơ về tự do, cho bản thân.
Cũng may là suốt những năm tháng sau này, khi nằm tròn trĩnh trong lòng của vòng xoáy cơm áo gạo tiền và cơn bão những biến cố, khủng hoảng tinh thần vật vã, khốc liệt thì thay vì bị nó nuốt chửng, mình vẫn nuôi hy vọng như thuở nhỏ: mai sau con lớn làm người tự do!
Khi ba không còn, con mới sực ngộ: SINH TỬ SỰ ĐẠI. Cái tự do mà mình luôn nuôi hy vọng tìm thấy đã trở nên rõ ràng sống động hơn bao giờ hết: là tự do trong sự sống, và cả trong sự chết. Là khi không còn bất kỳ lo sợ hay băn khoăn gì nữa về chuyện sinh tử. Hiểu được sơ sơ vậy rồi, mà nào dễ tìm đường, huống hồ là đạt đến đích?!
---
Chừng ấy thời gian đã trôi qua, cũng gần 1 thập kỷ. Khát vọng 'mai sau con lớn làm người tự do' nay đã được giải tỏa và dần đầy đặn. Mình đã hiểu được bản chất đích thực của sự tự do, đã nếm được hương vị quá đỗi thần diệu, không thể lẫn vào đâu được của nó: là sự giải thoát nơi chính tư tưởng trên tấm thân biết suy tư này; là sự buông xuống những lo toan, phiền não, hơn thua, được mất ở đời; là sự bình thản, nhẹ nhõm, quân bình, vững chãi của thân và tâm trong khi hiện hữu, và khi nghĩ về sự chết.
Nếm được mùi tự do tức là thân chứng, trải nghiệm được ít nhiều sự giải thoát. Chứng rồi thì tập tiếp tục duy trì sự an trú dài lâu, tiến đến sống trọn vẹn được với nó. Nay đã có trong tay thứ bảo bối lợi hại hơn cả túi thần kỳ của Doreamon để mà 'muốn tự do được tự do': chỉ cần ngay bây giờ, và tại đây, ko cần 1 mai nào hết nữa, tự do là bạn đồng hành, khi thường trực trí nhớ nhớ đến những thông tin, hiểu biết đúng sự thật đã được khai thị!

Truyền cảm hứng
/truyen-cam-hung
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất