Mãi không chịu lớn là cảm giác như thế nào?
Lớn về mặt sinh học, nhưng tuổi tâm hồn vẫn như đứa con nít...
2022 rồi nhưng sao cứ ngỡ như chỉ mới 2020 thôi? Do dịch bệnh khiến thời gian trôi nhanh hơn chăng? 2022 hay là “twenty-twenty too”
Nếu thực sự có cỗ máy thời gian, mình muốn xuyên không về năm 2020 để quay lại thời cấp ba của mình. Khi đó mình mới chỉ mới 18 tuổi. Đó là khoảng thời gian thanh xuân tươi đẹp cũng là lúc mình chưa thực sự lớn.
Có lẽ mình vẫn muốn làm “em bé” :))
2020 chứa nhiều thứ khiến mình muốn níu giữ. Hồi đó, mình và những đứa bạn thân đi đâu cũng rủ nhau, kể cả khi một trong hai đứa không có nhu cầu.
- Ê mày! Đi mua đồ ăn sáng khum?
- Tao có mang tiền đâu với cả tao ăn sáng ở nhà rồi.
- Đi cùng tao ra canteen một lúc thôi, không cần mua gì đâu.
-Oke! Đi thì đi.
Ngày nào chúng mình cũng có những kỉ niệm nhỏ xíu mà dễ thương như thế: cùng nhau đi đổ rác, đi vệ sinh, chạy bộ trong tiết thể dục,... Tất cả những điều này mình sẽ mãi trân trọng.
Bọn mình thân nhau cỡ nào?
Mức độ thân thiết và tin tưởng chỉ gói gọn trong một câu “ Tao kể cho mày nghe bí mật này, mày không được kể cho ai biết đâu đấy nhá”. Mình khá ít bạn bè nên mình luôn biết ơn những người bạn đã đồng hành với mình trong những năm tháng tuổi trẻ đó. Họ đều là những người bạn thật sự lành mạnh. Đối với mình, “lành mạnh” là mối quan hệ không thực dụng. Tình bạn thật sự xuất phát từ trái tim nhiều khi còn đáng quý hơn cả tình yêu.
“Tra nam có thể làm ta khóc nhưng những hảo tỷ muội mãi mãi không phản bội ta “ :))
Chúng mình không ăn chơi đua đòi, không chơi xấu hay nghĩ xấu gì về nhau. Đặc biệt là khi mình buồn, các bạn ấy luôn ở bên an ủi mình. Hồi cấp ba, chúng mình cơ bản là bình đẳng như nhau nên mình không cảm thấy peer pressure gì cả. Mình thấy vô cùng thoải mái luôn.
Tại sao mình chưa muốn lớn?
Khi mình thành người lớn rồi thì khác. Ngoài vấn đề tiền bạc ra thì có một thứ cứ áp lên người mình hàng ngày, đó là áp lực đồng trang lứa. Nó làm mình mệt mỏi hết sức. Đó cũng là lý do mình thích học cấp ba hơn học đại học.
Thế nhưng năm cuối cấp của chúng mình diễn ra ngắn ngủi quá. Bỗng một ngày đầu năm mới 2020, mình nghe tin tất cả học sinh phải nghỉ học vì dịch Covid 19. Đang trên đà nghỉ Tết, khi mới nghe thông báo nghỉ, mình cũng thích thật đấy. Thế nhưng về lâu về dài, mình thấy việc hàng ngày chỉ đối mặt với chiếc smartphone cực kỳ nhàm chán. Chúng mình học online gần hết nửa năm lớp 12 rồi. Lúc được đi học lại thì cũng đã là những ngày cuối cùng ngắn ngủi của thời học sinh. Năm 2020- một dấu mốc lịch sử cho tất cả các bạn sinh năm 2002. Chúng mình bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPTQG. Mình vừa ôn thi trong tâm thế lo sợ, vừa thấy tiếc cho quãng thời gian học sinh đẹp đẽ này. Thời gian cứ thế qua đi, đến khi nhìn lại mình mới thấy ngỡ ngàng " À! Hóa ra mình không còn là học sinh nữa rồi"
Trưởng thành là gì?
Theo bạn, như thế nào là trưởng thành? Cho đến thời điểm hiện tại, mình sắp đón sinh nhật lần thứ 20 nhưng mình vẫn chưa cảm nhận được sự trưởng thành.
Lễ trưởng thành sau kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông là một dấu mốc tuổi 18 của mỗi người. 18 tuổi- khoảnh khắc một thanh thiếu niên vừa đủ tuổi làm người lớn và tự chịu trách nhiệm cho cuộc đời mình. Mẹ mình toàn trêu tuổi này lấy chồng được rồi đấy. Tuy tên gọi của nó như vậy nhưng không phải sau khi rời trường cấp ba là chúng mình sẽ trưởng thành ngay. Nó chỉ là hình thức đơn thuần cho sự chia tay thời khắc học sinh mà thôi. Mỗi người sẽ có định nghĩa về sự trưởng thành của riêng họ. Đối với mình, trưởng thành không chỉ là rời nhà lên Hà Nội sống tự lập một mình, một mình đi chợ, một mình nấu ăn, một mình tự thức dậy đi học mà không cần bố mẹ đánh thức,...Mình nghĩ những việc này chỉ là nghĩa vụ, là trách nhiệm của mỗi một con người mà thôi. Chúng ta phải dựa vào hoàn cảnh mà cố gắng. Nó chỉ là việc thay đổi thói quen thôi, chưa thực sự là trưởng thành. Theo mình, trưởng thành là phải đạt được một số thành tựu nhất định, có thể tự nuôi sống bản thân bằng tiền mình kiếm ra và không phải phụ thuộc vào tiền của bố mẹ nữa. Không chỉ vấn đề về tiền bạc, trưởng thành còn là lúc mình phải tự giải quyết vấn đề mà mình gây ra. Chia sẻ vấn đề với người thân vẫn là một điều nên làm nhưng có những điều chúng ta nên giữ cho riêng mình để bố mẹ không phải phiền lòng.
Năm 2020 tuy nhiều biến động nhưng vẫn chiếm spotlight trong lòng mình. Nếu có thể, mình muốn được sống mãi vào năm 2020 vì mình yêu khoảnh khắc tuổi 18 đầy nhiệt huyết đó. Ở tuổi này
“Mình còn quá trẻ để đánh mất thứ gì”.
Đó cũng là câu thoại của nữ chính trong phim “ Twenty-five, Twenty-one” mà mình yêu thích. Mình từ chối tuổi 20 không phải mình sợ hãi, vô trách nhiệm. Chỉ là mình đang tiếc nuối cho tuổi 18 đầy mộng mơ đó thôi. Mình vẫn sẽ đón nhận những thử thách phía trước của tuổi 20 nhưng mình sẽ cố giữ cho tâm hồn mình vô tư như tuổi học sinh vậy. Trưởng thành- hai từ này mình sẽ đón nhận nó từ từ. Đến một thời điểm thích hợp “ trưởng thành” sẽ tự đến gặp mình. Mình không cố theo đuổi nó nữa vì làm vậy mình cảm thấy áp lực lắm. Mình muốn sống với tâm lý của tuổi 18 để không phải chịu quá nhiều tổn thương do khoảng thời gian tập lớn này gây ra. Ước gì ai đó có thể mang 2020 của mình trở lại thì tốt biết mấy. ❤
Hồng Hạnh
Chuyện trò - Tâm sự
/chuyen-tro-tam-su
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất