Tháng năm tuổi trẻ cứ lặng lẽ trôi qua, tôi vẫn nằm đó nhìn sự vật hờ hững vì biết rằng mình còn có ngày mai và ngày mai nữa... Nhưng ngày mai đã bao nhiêu năm rồi, tôi đã thôi không để mình thoát khỏi trì hoãn? 
Tôi biết mình có thể làm điều này điều nọ, tôi cũng có những ước mơ to lớn. Mãi sau này tôi cũng nhận ra rằng chẳng có chuyện gì xảy ra nếu ngón tay tôi chẳng buồn trở mình...
Cũng có những khi tuổi trẻ làm tôi hăng sức gặt hái được vài thành tựu nhỏ nhoi. Để rồi tôi lại ngủ yên bên đống quá khứ tươi đẹp hôm nào, vẫn bận rộn ôn hoài ngày hôm qua đã chẳng còn tồn tại... Mãi cho đến sau này, tôi mới nhận ra không có vinh quang nào là tồn tại mãi mãi, và con người là một thực thể phải chiến đấu không ngừng nghỉ từng phút giây. Còn cái mà tôi đã làm được, chẳng bằng một tiếng thở dài của vũ trụ...