Khi twigs kết thúc album bằng câu hát "They're waiting/ And hoping/ I'm not enough", cô để lại một khoảng không gian trống rỗng đến đau lòng, và người nghe không biết đã rơi nước mắt từ bao giờ.




Nỗi đau luôn là nguồn cảm hứng bất tận trong sáng tạo nghệ thuật của các nghệ sĩ. Nhưng đó cũng là một con dao 2 lưỡi. Nếu như thực hiện không khéo léo, nó có thể nghe như một màn kể lể những câu chuyện chán phèo, nhạt nhẽo và không khiến ai muốn quan tâm cả. FKA twigs vốn nổi tiếng trước đây bởi cách cô sáng tác những bản nhạc về tình dục, cách cô đưa vào những tiếng synth chấn động đầy sáng tạo và tạo visual xuất sắc. Vậy nên, đối với MAGDALENE, một sản phẩm nặng tính tự sự trái ngược với những thứ cô làm trước đây, sự nghi ngờ là có tồn tại.

Nguồn cảm hứng lớn nhất của cô trong MAGDALENE có lẽ đến từ cuộc chia tay với Robert Pattinson - một chàng trai nổi tiếng và là hình mẫu trong mộng của hàng triệu cô gái trên thế giới. Trong thời gian ở bên cạnh Robert, twigs có lẽ đã phải chịu những đả kích nặng nề như kiểu cô không xứng với anh ta, cô có gì so được với Kristen không,... Rồi họ thêu dệt những câu chuyện kinh khủng về cô. Hai người được đồn là đã đính hôn, vậy mà đùng một cái, hai người chia tay, rồi twigs phải điều trị ung thư. twigs đã chịu quá nhiều điều tiếng từ dư luận, và có lẽ điều đó khiến cô có sự đồng cảm lớn với Mary Magdalene, người cũng từng mang tiếng xấu vì những định kiến ghê tởm của người đời.
Với một nguồn cảm hứng quá khác biệt như vậy, âm nhạc của twigs gần như trái ngược hoàn toàn với album đầu tay - thứ đã khiến cô nổi danh. Tất nhiên, cô vẫn giữ rất nhiều thứ làm nên thương hiệu: những ẩn dụ về sex, giọng hát sử dụng nhiều hơi và giả thanh. Nhưng về mặt âm thanh, MAGDALENE sử dụng những tiếng synth cực kì tối giản và đưa vào nhiều nhạc cụ thực. twigs rõ ràng muốn hướng người nghe đến những câu chuyện mà cô đang truyền tải nhiều hơn. Đây thực sự là một quyết dịnh liều lĩnh bởi đó không phải là điều mà người nghe đã quen thuộc ở cô, và nếu những sáng tác ở đây non tay, mọi thứ sẽ hoàn toàn bị phá hủy. Nhưng twigs không phải là một cô gái kém tài, cô biến MAGDALENE thành một cuốn sách đẫm nước mắt mà bất cứ ai cũng phải rơi lệ.

Cô mở đầu album bằng thousand eyes - khoảnh khắc khi mối quan hệ của cô và người cô yêu thương sắp đi đến bờ vực của sự kết thúc. Nhưng đó không phải là câu chuyện của riêng hai người. "If you don't pull me back, it wakes a thousand eyes". Cuộc chia tay của họ là miếng mồi của truyền thông, và những người căm ghét cô chỉ chờ cái ngày ấy tới để họ được hả hê, vui mừng. Cô đưa vào thousand eyes những tiếng synth nặng nề và sâu thẳm, cô chồng rất nhiều lớp vocal lên nhau, cảm giác như đang thực sự có hàng ngàn ánh mắt đang chĩa vào vậy. Và đến khi cô thoát ra khỏi sự bức bối đó với những lời tâm sự xé lòng "It's gonna be cold without those eyes", cô bất chấp mọi thứ chỉ để giữ chút hơi ấm từ chàng trai ấy, có ai lại không đau lòng khi nghĩ về kết cục của 2 người họ?
Nỗi đau của cô được nhấn mạnh lại một lần nữa ở mirrored heart, nơi cô mong mỏi chất vấn người cô yêu thương mặc dù câu trả lời cô đã nắm rõ "Did you want me all? No, not for life/ Did you truly see me? No, not this time/ Were you ever sure? No, no, no, not with me". Dù cho họ đã từng là một đôi, họ đã từng hạnh phúc, nhưng những thứ cô mong muốn nhất trong một mối quan hệ, mọi đáp án cô có được đều là "No". Khoảng khắc khi cô hát câu hát kết "And for the lovers who found a mirrored heart/ They just remind me I'm without you", cô hát hoàn toàn bằng giọng thật, không còn là một nỗi đau khắc khoải cào xé nữa mà là một sự khô khốc ráo hoảnh. Bởi, mọi đáp án cô đều nắm rõ, đâu có còn gì bất ngờ?
Nhưng có đôi khi, cái sự khô khốc ấy dẫn tới những nỗi đau âm ỉ đáng sợ hơn. Ngay ở track tiếp theo Daybed, cô lại hát toàn bài bằng giả thanh với những câu hát như mê sảng "Silent are my heart strings/ Icy is my body heat/ Lonely is my hoping". Chẳng có điều gì là hợp lý, vậy mà cô cứ nối dài cái sự bất hợp lý ấy đến hết bài bằng cái chất giọng giả thanh ngây thơ ấy. Để đến khi cô kết lại bằng câu hát "Possessive is my daybed" - khoảnh khắc cô nhận ra thứ cô có duy nhất hiện tại là cái ghế cô đang nằm - sự trống rỗng đã lấp đầy tâm trí người nghe mất rồi.

Nhưng trong cuộc tình này, rốt cuộc cô đã làm điều gì sai? Trong home with you, cô khẳng định cô đã không ngừng cố gắng, nhưng người đó chưa bao giờ yêu cầu. "I didn't know that you were lonely/ If you'd have just told me, I'd be running down the hills to be with you". Tuy nhiên, con người thật khó để giãi bày chính xác mong mỏi của mình. Mối quan hệ của họ vốn đã yếu ớt, cô không trách anh vì đã không nói cho cô biết. Một phần, cô tự trách mình vì đã không hiểu. Cô ước mọi chuyện đã khác đi, và cô nối dài sự nuối tiếc ấy bằng những tiếng đàn dây tuyệt đẹp, nhưng cũng đầy khắc khoải.  Chúng ta còn thấy twigs hối tiếc rất nhiều trong sad day: "I see you running/ I made you sad before". Rõ ràng cô không cố gắng làm một album để đổ hết tội lỗi cho người khác. Cô xem đây là một khoảnh khắc để cô thực sự nhìn nhận lại về mối quan hệ, trong tất cả các khía cạnh khác nhau: Tôi không hiểu anh, anh không níu giữ, và người đời thì luôn tìm cách phá đám chúng ta.

twigs ước ao câu chuyện có thể đã khác đi. Cô giãi bày những mong mỏi của cô về một chàng trai thực sự phù hợp với cô, và những gì cô có thể làm vì anh ta. "For a man who can follow his heart/ Not get bound by his boys and his chains/ For a man who can follow his heart/ And stand up in my holly terrain". Với một chàng trai sẵn sàng vì cô mà đạp bỏ mọi xiềng xích, sẵn sàng chống lại dư luận, cô cũng sẽ là một người tuyệt vời với chàng trai ấy. "I can lift you higher/ I do it like Mary Magdalene/ I'm what you desire". holly terrainmary magdalene cũng là hai bản nhạc rực lửa nhất với những tiếng synth bùng nổ nhất như thể FKA twigs dồn hết vào đây những khát khao cháy bỏng của mình, ước mơ về một mối quan hệ thực sự hoàn hảo.

Nhưng rốt cuộc, hiện thực lại rất khác. Ở cellophane, twigs như bừng tỉnh khỏi giấc mộng, quay trở lại thực tại và cảm nhận nỗi đau đến từng hơi thở. Vậy nên, từng câu hát trong cellophane mới khắc khoải đến thế. Những phút đầu tiên, cô cố gắng hát bằng giọng thật, cố gắng để không quá nức nở. Nhưng cô không kìm nén được. Cô hát lại những phân đoạn trước đó bằng tông giọng cao vút như xé lòng. "And I just want to feel you there/ And I dont want to have to share our love/ I try, but I get overwhelmed/ All wrapped in cellophane, the feelings that we had". Cô gói ghém toàn bộ câu chuyện của mình từ khi bắt đầu đến khi kết thúc chỉ trong 4 câu hát: tình yêu, sự soi mói, sự nỗ lực cứu vãn, và giờ chúng chỉ còn là những kỉ niệm được cuộn trong giấy bóng kính: Vẫn nhìn thấy, vẫn nguyên vẹn nhưng không còn chạm vào được nữa. Cô lại đặt câu hỏi trong vô vọng: "Why won't you do it for me?/ When all I do is for you".
Đến cuối cùng, cô nhận ra mình mãi không thể thắng nổi ánh mắt của người đời: "They're hating, They're waiting, and hoping, I'm not enough". Cô cố gắng đến thế nào cũng chỉ là vô vọng mà thôi, bọn họ sẽ không bao giờ thấy cô là đủ cả. Bọn họ cố tình hiểu sai về cô theo cách mà họ muốn, họ đạp đổ cô theo cách mà họ muốn, giống như nàng Mary Magdalene đã từng phải chịu tiếng oan hàng mấy thế kỷ. twigs đồng cảm với bà, nhưng sự khác biệt ở đây là cô sẵn sàng làm một album để biện bạch, để khẳng định bản thân mình, tự mình xóa tan đi những lời đồn vô căn cứ. Bởi cô vẫn ở đây, sau bao đau khổ, bệnh tật nhưng vẫn đứng vững.  

FKA twigs đã biến câu chuyện riêng của mình thành một tác phẩm âm nhạc đẹp hoàn mỹ không tỳ vết: Cô giãi bày, cô tâm sự, cô mang những nỗi đau, nuối tiếc lẫn sự tức giận hòa quyện một cách hoàn hảo. Một câu chuyện bằng âm nhạc thì không thể chỉ là kể thông qua lyrics được, và twigs thì là bậc thầy trong việc sử dụng giọng hát và âm thanh. Ta đồng cảm với với những lời kể của twigs, ta đau đớn với tiếng hát xé lòng của twigs, ta khóc trên những tiếng synth của twigs, và khi câu hát cuối cùng chấm dứt, ta tưởng như đã trải qua suốt 2 năm tình yêu ấy cùng twigs. Một album tuyệt vời và cảm xúc đến từng chi tiết.