MAGA CÓ PHẢI LÀ TƯ TƯỞNG LOẠI TRỪ KHÔNG?
Tôi muốn bắt đầu bằng một thao tác tưởng nhỏ nhưng quyết định toàn bộ bài này. Khi ai đó hỏi “MAGA có phải là tư tưởng loại trừ không”,...

I. VẤN ĐỀ KHÔNG NẰM Ở MAGA, MÀ Ở CÁCH ĐẶT NHÃN
Tôi muốn bắt đầu bằng một thao tác tưởng nhỏ nhưng quyết định toàn bộ bài này. Khi ai đó hỏi “MAGA có phải là tư tưởng loại trừ không”, câu hỏi nghe có vẻ giống một câu hỏi chính trị, nhưng thực ra nó là một câu hỏi về phương pháp. Nó hỏi rằng chúng ta đang dùng tiêu chuẩn nào để gắn một nhãn lên một phong trào, và ta có đang nhảy cóc từ cảm giác sang kết luận hay không.
Trong những cuộc tranh luận kiểu này, điều xảy ra thường xuyên nhất là người ta không nói về MAGA như một đối tượng cần kiểm định, mà nói về MAGA như một đối tượng đã được kết luận sẵn. Chỉ cần mở vài bài viết là sẽ thấy các nhãn được gắn rất nhanh, nào là “loại trừ”, nào là “KKK kiểu mới”, nào là “thượng đẳng chủng tộc”. Những nhãn đó thường đi cùng một văn phong rất trơn tru, rất có vẻ tỉnh táo, rất có vẻ đạo đức, và vì nó trơn tru nên nó tạo ra một ảo giác là người đọc đã đi qua dữ kiện.
Tôi không phủ nhận rằng có thể tồn tại những dữ kiện khiến người ta nghiêng về các nhãn ấy. Vấn đề của tôi không nằm ở chỗ nhãn đó đúng hay sai ngay lập tức. Vấn đề nằm ở con đường mà nhãn đó được dựng lên. Rất nhiều bài phân tích hiện nay được xây từ một chuỗi khẳng định ngầm, rồi được làm mượt bằng AI và truyền thông, thành ra người đọc tưởng mình đang đọc fact, nhưng thực chất đang đọc một bản tường thuật đã khóa sẵn hướng kết luận.
Khẳng định ngầm là gì. Là những câu không được viết ra, nhưng lại là thứ đang điều khiển toàn bộ lập luận. Ví dụ như giả định rằng MAGA là một khối đồng nhất nên có thể quy về một bản chất. Giả định rằng hành vi của một nhóm ồn ào đại diện cho cả phong trào. Giả định rằng một biểu tượng hay một câu nói phản cảm của ai đó có thể được dùng như bằng chứng về bản chất ý thức hệ. Giả định rằng nếu một bộ phận ủng hộ có yếu tố phân biệt chủng tộc, thì toàn bộ phong trào phải được hiểu như một dạng phân biệt chủng tộc. Những giả định này có thể đúng, có thể sai, nhưng nếu không kéo chúng ra ánh sáng và kiểm, thì mọi đoạn văn trơn tru sau đó chỉ là một cách hợp thức hóa cảm giác ban đầu.
AI làm cho chuyện này nguy hiểm hơn, vì nó không tự có lập trường, nhưng nó tối ưu hóa sự mạch lạc theo hướng người hỏi gợi. Bạn đưa cho nó một khung, nó sẽ lấp đầy khung đó bằng những mối nối nghe hợp lý. Bạn đưa cho nó một kết luận ngầm, nó sẽ tìm đường đi khiến kết luận đó trở thành điểm đến tự nhiên. Người đọc nhìn thấy sự mạch lạc và nhầm nó với sự thật. Đây là một cơ chế rất phổ biến trong thời đại nội dung số, và nó không chỉ áp dụng cho MAGA. MAGA chỉ là một ví dụ dễ thấy vì cảm xúc xã hội quanh nó mạnh, và nhãn quanh nó được ném ra rất nhanh.
Vì vậy, mục tiêu của bài này không phải là bảo vệ MAGA, cũng không phải là kết tội MAGA. Tôi không có nhu cầu làm trọng tài đạo đức, và tôi cũng không muốn lặp lại một bài viết trơn tru theo đúng phe người đọc muốn nghe. Thứ tôi muốn làm là đặt lại luật chơi. Một tư tưởng được gọi là “loại trừ” theo tiêu chuẩn nào. Tiêu chuẩn đó nằm ở cấp chính sách, cấp diễn ngôn, hay cấp cơ chế dung thứ. Khi dữ liệu chỉ đủ ở một cấp, ta có quyền kết luận tới mức nào. Và nếu đổi hệ quy chiếu, kết luận có còn đứng không.
Nếu không làm rõ những thứ đó, câu hỏi “MAGA có phải tư tưởng loại trừ không” sẽ luôn bị biến thành một câu hỏi ngầm khác, rằng bạn đứng phe nào. Còn nếu làm rõ được, ta mới có cơ hội phân tích mà không bị dắt đi bởi văn phong, bởi nhãn, hoặc bởi cảm giác rằng mình đã hiểu chỉ vì mình đã đọc một đoạn chữ nghe rất đúng.
II. ĐẶT LUẬT CHƠI: “LOẠI TRỪ” ĐANG ĐƯỢC HIỂU THEO NGHĨA NÀO
Nếu không khóa nghĩa của chữ “loại trừ”, mọi tranh luận về MAGA sẽ biến thành chuyện ai ghét ai, hoặc ai sợ ai, chứ không còn là kiểm định.
Vấn đề là “loại trừ” không phải một từ có một nghĩa. Nó thường bị dùng lẫn giữa ba tầng khác nhau, và người viết hay trượt từ tầng này sang tầng kia mà không báo trước.
Thứ nhất là loại trừ ở cấp chính sách và pháp lý. Đây là tầng có thể kiểm tra tương đối rõ, vì nó liên quan đến văn bản, quy định, thực thi, và hệ quả có thể quan sát. Ở tầng này, “loại trừ” thường có nghĩa là tạo ra hoặc duy trì những cơ chế làm một nhóm người bị hạn quyền, bị chặn cơ hội, bị đối xử khác vì một đặc điểm bản sắc tương đối cố định như chủng tộc, tôn giáo, nguồn gốc, hoặc một nhãn nhóm nào đó. Nếu một phong trào bị gọi là “loại trừ” theo nghĩa mạnh, người gắn nhãn phải chỉ ra cơ chế chính sách hoặc cơ chế thực thi tương ứng, chứ không chỉ đưa ra vài câu nói gây sốc.
Thứ hai là loại trừ ở cấp diễn ngôn và huy động cảm xúc. Ở tầng này, “loại trừ” thường nằm trong cách kể chuyện “chúng ta và bọn họ”, cách định hình kẻ thù, cách dùng các nhãn hạ thấp phẩm cách, hoặc cách biến một nhóm thành đối tượng đáng nghi, đáng sợ, đáng bị loại khỏi cộng đồng tưởng tượng. Tầng này rất quan trọng vì diễn ngôn có thể tạo khí hậu xã hội, nhưng nó cũng dễ gây nhầm lẫn vì một phong trào có thể có diễn ngôn đối kháng mạnh mà vẫn không nhất thiết tương đương với chủ nghĩa loại trừ theo nghĩa pháp lý.
Thứ ba là loại trừ ở cấp cơ chế dung thứ và tự thanh lọc. Tầng này không hỏi phong trào nói gì hay viết gì trên giấy, mà hỏi phong trào xử lý phần cực đoan của chính mình ra sao. Khi trong cộng đồng xuất hiện phát ngôn phân biệt, biểu tượng lịch sử mang tải định kiến, hoặc hành vi bạo lực, phong trào có cắt rời rõ ràng, có lên án dứt khoát, có tạo ranh giới nội bộ không. Nếu phong trào mập mờ, dung dưỡng, hoặc coi đó là “chuyện nhỏ”, thì dù chính sách chưa chứng minh được mức độ “loại trừ” theo nghĩa mạnh, vẫn có thể nói phong trào có vấn đề ở tầng cơ chế dung thứ.
Điểm quan trọng là ba tầng này trả lời ba câu hỏi khác nhau. Nếu người viết lấy dữ kiện ở tầng diễn ngôn rồi kết luận sang tầng chính sách, hoặc lấy một vài hành vi cá nhân rồi đóng đinh bản chất toàn hệ, thì đó là nhảy cóc. Và bài này, nếu muốn đứng được, phải tránh đúng cú nhảy đó.
Nói gọn lại, ở phần này tôi khóa một nguyên tắc: trước khi hỏi MAGA có “loại trừ” hay không, phải nói rõ bạn đang dùng chữ “loại trừ” theo tầng nào. Nếu không, bạn sẽ tranh luận bằng cảm giác, và bạn sẽ luôn tìm được thứ để củng cố cảm giác đó.
III. TRÍCH XUẤT CÁC KHẲNG ĐỊNH NGẦM THƯỜNG DÙNG KHI GẮN NHÃN MAGA
Sau khi đã khóa nghĩa, bước tiếp theo không phải là phản bác hay bênh vực, mà là kéo các tiền đề ngầm ra ánh sáng. Vì trong đa số bài viết trơn tru về MAGA, lập luận không bắt đầu từ dữ kiện, mà bắt đầu từ một khung đã chọn sẵn, rồi dữ kiện chỉ là thứ được gọi vào để minh họa.
Tôi liệt kê các khẳng định ngầm phổ biến nhất, không phải để chê, mà để chuẩn bị kiểm định. Mỗi khẳng định ngầm dưới đây nếu không được chứng minh, thì mọi kết luận sau nó chỉ là trang trí cho một niềm tin sẵn có.
Khẳng định ngầm thứ nhất là MAGA là một khối đồng nhất. Đây là tiền đề rất tiện, vì nếu MAGA là một khối đồng nhất, bạn có thể gắn cho nó một bản chất. Nhưng nếu MAGA là một tập hợp nhiều nhóm động cơ và nhiều lớp lợi ích, thì việc gắn một bản chất duy nhất sẽ trở thành thao tác đơn giản hóa quá mức.
Khẳng định ngầm thứ hai là hành vi của một bộ phận ồn ào đại diện cho toàn bộ phong trào. Trong môi trường truyền thông, những phần cực đoan thường nổi bật hơn vì chúng tạo tương tác. Nếu người viết vô thức đồng nhất phần nổi bật với phần trung tâm, họ sẽ nhầm “độ lớn” với “độ đại diện”.
Khẳng định ngầm thứ ba là một nhãn lịch sử như KKK có thể được dùng như một phép nối trực tiếp để mô tả hiện tại. Việc so sánh như vậy có thể mang giá trị cảnh báo, nhưng nếu nó được dùng như một kết luận thay cho kiểm định, nó biến thành thủ pháp gây choáng. Khi người đọc bị choáng, họ ngừng hỏi tiêu chuẩn và bắt đầu đứng về phía cảm xúc.
Khẳng định ngầm thứ tư là ngôn ngữ đối kháng đồng nghĩa với chủ nghĩa loại trừ. Nhiều phong trào chính trị dùng ngôn ngữ đối kháng mạnh, nhưng không phải mọi đối kháng đều là loại trừ theo nghĩa hạn quyền theo nhóm bản sắc. Nếu không tách “đối kháng chính trị” và “loại trừ bản sắc”, người viết sẽ trượt.
Khẳng định ngầm thứ năm là nếu một số người ủng hộ chia sẻ nội dung miệt thị, thì bản thân phong trào mang bản chất miệt thị. Đây là điểm cần kiểm, vì nó chạm tới câu hỏi trung tâm: bạn đang đánh giá một phong trào theo tuyên ngôn và cấu trúc của nó, hay theo hành vi của những người tự nhận thuộc về nó, hay theo cách lãnh đạo và cộng đồng xử lý phần hành vi đó. Ba cách này cho ra ba kết luận khác nhau.
Khẳng định ngầm thứ sáu là động cơ của người Việt ủng hộ MAGA chủ yếu là “thượng đẳng vay mượn” hoặc “đồng hóa với da trắng”. Đây là một kiểu quy kết động cơ rất hấp dẫn vì nghe có vẻ sâu sắc, nhưng nó dễ trở thành diễn giải thay. Nếu không có dữ liệu định tính và định lượng đủ mạnh, nó sẽ chỉ là một câu chuyện tâm lý được kể hay.
Khẳng định ngầm thứ bảy là một phảnfactual kiểu “nếu MAGA tồn tại sớm hơn thì người Việt tị nạn đã không được vào Mỹ” có thể được phát biểu như sự thật. Đây là một dạng suy diễn lịch sử cực khó kiểm chứng. Nếu người viết dùng nó như một đinh đóng cảm xúc, họ đang đổi “khả năng tưởng tượng” lấy “cơ sở kết luận”.
Tới đây tôi dừng lại để khóa thêm một nguyên tắc nữa: phần này chưa kết luận điều gì về MAGA. Nó chỉ làm một việc là làm lộ cấu trúc của những bài viết trơn tru. Khi các khẳng định ngầm đã lộ ra, ta mới có thể bước sang phần tiếp theo, là đặt tiêu chuẩn tối thiểu và xem dữ kiện nào thuộc tầng nào, đủ cho mức kết luận nào.
IV. ĐẶT TIÊU CHUẨN TỐI THIỂU ĐỂ GỌI MỘT TƯ TƯỞNG LÀ “LOẠI TRỪ”
Sau khi bóc các khẳng định ngầm, tôi cần đặt một bộ tiêu chuẩn tối thiểu, để khi nói “loại trừ” thì ta biết mình đang nói theo nghĩa nào, và dữ kiện nào đủ để đi tới mức kết luận nào.
Tôi tạm dùng ba cụm tiêu chuẩn, tương ứng với ba tầng đã khóa ở phần II.
Tiêu chuẩn thứ nhất là tiêu chuẩn chính sách và pháp lý. Ở đây, “loại trừ” không còn là cảm giác khó chịu khi đọc một câu nói, mà là sự tồn tại của cơ chế làm một nhóm người bị hạn quyền, bị đối xử khác, hoặc bị chặn cơ hội, dựa trên một nhãn nhóm tương đối cố định. Nếu muốn gắn nhãn “loại trừ” theo nghĩa mạnh, người gắn nhãn cần chỉ ra ít nhất một trong các điều sau. Một là có đề xuất chính sách nhắm trực tiếp vào nhóm đó. Hai là có thực thi tạo ra hệ quả hạn quyền theo nhóm đó. Ba là có mô hình thiết kế luật và thực thi khiến sự hạn quyền lặp lại có hệ thống.
Tiêu chuẩn thứ hai là tiêu chuẩn diễn ngôn và huy động. Ở đây, “loại trừ” được nhận diện qua cấu trúc ngôn ngữ trung tâm của phong trào, đặc biệt là cách phong trào định nghĩa “chúng ta” và “họ”. Một phong trào có dấu hiệu loại trừ ở tầng này khi nó liên tục tạo ra một nhóm bị định vị như “không thuộc về cộng đồng”, bị xem như mối đe dọa bản chất, và bị hợp thức hóa việc loại bỏ khỏi không gian chung. Tuy nhiên, tôi nhắc lại ranh giới quan trọng. Dữ kiện ở tầng diễn ngôn chưa tự động đồng nghĩa với kết luận ở tầng chính sách. Nó chỉ cho phép ta nói về khuynh hướng huy động và khí hậu xã hội.
Tiêu chuẩn thứ ba là tiêu chuẩn dung thứ và tự thanh lọc. Ở đây, câu hỏi là phong trào xử lý phần cực đoan của chính mình như thế nào. Khi xuất hiện phát ngôn hoặc hành vi mang tải phân biệt, phong trào có cắt rời hay không, có phản ứng rõ ràng hay không, có tạo cơ chế nội bộ để giảm thiểu hay không. Nếu phong trào im lặng, hoặc né tránh, hoặc dung dưỡng, thì ta có cơ sở để nói rằng phong trào có vấn đề về năng lực tự kiểm soát và ranh giới nội bộ, dù ta vẫn phải cẩn trọng khi nhảy sang kết luận bản chất ở tầng chính sách.
Từ ba tiêu chuẩn này, tôi đặt một nguyên tắc kết luận để khỏi nhảy cóc. Nếu dữ kiện chủ yếu nằm ở tầng diễn ngôn, tôi chỉ kết luận ở tầng diễn ngôn. Nếu dữ kiện chủ yếu nằm ở tầng dung thứ, tôi chỉ kết luận ở tầng dung thứ. Chỉ khi dữ kiện chạm trực tiếp vào tầng chính sách và pháp lý, tôi mới nói tới “loại trừ” theo nghĩa mạnh.
Tôi cũng đặt thêm một nguyên tắc nhỏ nhưng quan trọng cho phần sau. Khi người ta gắn nhãn một phong trào, họ thường không nói rõ mình đang dùng tiêu chuẩn nào. Tôi sẽ cố tình làm ngược lại, để người đọc thấy đường đi của lập luận, và để tới đoạn nói về AI sau này, ta nhìn ra được vì sao một bài viết trơn tru có thể dắt người đọc đi xa mà vẫn có cảm giác “đúng”.
V. DỮ KIỆN ỦNG HỘ GIẢ THUYẾT “MAGA CÓ KHUYNH HƯỚNG LOẠI TRỪ” THEO TỪNG TIÊU CHUẨN
Tôi bắt đầu bằng phía ủng hộ giả thuyết, nhưng tôi sẽ trình bày theo đúng tiêu chuẩn đã đặt, để tránh việc gom tất cả vào một nhãn.
Ở tầng diễn ngôn, có một loại dữ kiện thường được viện dẫn. Đó là cách phong trào hoặc một phần tiếng nói đại diện sử dụng cấu trúc “chúng ta và bọn họ”, thường xoay quanh biên giới, nhập cư, bản sắc quốc gia, trật tự xã hội, và đôi khi dùng ngôn ngữ tạo cảm giác rằng một nhóm người là mối đe dọa căn tính. Dữ kiện kiểu này không tự động chứng minh “loại trừ” theo nghĩa pháp lý, nhưng nó đủ để đặt câu hỏi rằng diễn ngôn trung tâm có đang tạo ra một nhóm bị định vị như “không thuộc về” hay không.
Ở tầng dung thứ và tự thanh lọc, có một loại dữ kiện khác. Đó là cách cộng đồng ủng hộ phản ứng khi xuất hiện các biểu tượng hoặc nội dung có mã lịch sử phân biệt, hoặc các phát ngôn hạ thấp phẩm giá theo nhóm. Nếu phản ứng của phần đáng kể trong cộng đồng là cổ vũ, hoặc xem nhẹ, hoặc né trách nhiệm, thì đây là dữ kiện liên quan trực tiếp tới năng lực tự thanh lọc. Tôi nhấn mạnh rằng nó chưa đủ để gọi cả phong trào là “loại trừ bản chất”, nhưng nó đủ để nói rằng phong trào có vấn đề về ranh giới nội bộ, vì nó không tạo được đường biên rõ giữa phần vận động chính trị và phần cực đoan hóa.
Ở tầng chính sách và pháp lý, phía ủng hộ giả thuyết thường sẽ viện dẫn các định hướng cứng rắn về nhập cư và biên giới, các lựa chọn ưu tiên quốc gia, và cách thực thi có thể tạo ra hệ quả loại bỏ đối với một số nhóm người. Tuy nhiên, ở đúng tầng này, tôi sẽ để dành việc kiểm định kỹ hơn cho phần sau, vì đây là nơi dễ bị trộn giữa “chính sách kiểm soát” và “loại trừ theo bản sắc”. Nếu không kiểm định kỹ, người viết sẽ biến một tranh luận về quản trị biên giới thành một kết luận về phân biệt chủng tộc, và đó chính là kiểu nhảy cóc mà tôi đang cố tránh.
Tóm lại, nếu chỉ dựa trên nhóm dữ kiện ở phần này, điều tối đa tôi có thể nói là như sau. Có những dấu hiệu ở tầng diễn ngôn và tầng dung thứ khiến người ta có lý do để đặt nghi vấn rằng MAGA có khuynh hướng tạo ranh giới loại trừ trong một số cách huy động và trong một số hành vi cộng đồng.
Nhưng để gọi đó là “tư tưởng loại trừ” theo nghĩa mạnh, tôi chưa có quyền kết luận ở đây. Tôi chỉ mới có quyền đặt vấn đề và giữ nó ở đúng tầng.
VI. NHỮNG DỮ KIỆN CHO THẤY MAGA KHÔNG THỂ BỊ GỌI LÀ “THUẦN LOẠI TRỪ” MỘT CÁCH DỄ DÀNG
Nếu tôi đã đặt ra tiêu chuẩn “loại trừ” ở phần trước, thì ở phần này tôi buộc phải làm điều đối xứng: liệt kê những dữ kiện khiến nhãn “loại trừ” không thể dán theo kiểu một nhát là xong.
Thứ nhất là thực tế về liên minh cử tri. Nếu một hệ tư tưởng “loại trừ” được hiểu theo nghĩa nó chỉ vận hành bằng một nhóm bản sắc khép kín, thì dữ liệu bầu cử và khảo sát lại cho thấy phong trào gắn với khẩu hiệu MAGA vẫn có khả năng thu hút một phần cử tri không thuộc nhóm “da trắng bảo thủ” như cách người ta hay kể. Các phân tích sau bầu cử của Pew Research Center được The Washington Post và Politico tóm lược cho thấy Donald Trump đã tăng tỉ lệ ủng hộ trong một số nhóm cử tri không phải da trắng trong kỳ bầu cử 2024, tối thiểu là ở mức “có dịch chuyển đáng kể”, chứ không còn là một hiện tượng chỉ gói trong một cộng đồng đơn sắc. (The Washington Post)
Điểm này không chứng minh MAGA “không loại trừ”, nhưng nó phá vỡ một giả định ngầm rất hay bị dùng: rằng MAGA chỉ có thể tồn tại nhờ một bản sắc chủng tộc khép kín. Một hiện tượng chính trị có thể chứa nhiều động cơ đồng thời: kinh tế, văn hoá, an ninh, trật tự xã hội, phản ứng với giới tinh hoa, phản ứng với toàn cầu hoá. Khi bạn thấy có người gốc nhập cư hoặc không phải da trắng vẫn tham gia, bạn buộc phải thừa nhận một khả năng: có một phần của MAGA đang được nhiều người diễn giải như “chủ nghĩa dân tộc kiểu công dân” (civic nationalism) hoặc “dân tuý kinh tế” (economic populism), chứ không chỉ là “chủng tộc luận”.
Thứ hai là phân biệt giữa “chống nhập cư” và “chủng tộc”. Nhiều trục chính sách thường gắn với MAGA tập trung vào biên giới, cư trú bất hợp pháp, trật tự luật pháp, ưu tiên lao động nội địa. Những thứ này có thể bị phê phán là khắc nghiệt, có thể bị phê phán là tạo ngoại ứng kỳ thị, nhưng về mặt logic nó vẫn khác với một mệnh đề kiểu “nhóm chủng tộc X thấp kém”. Nói cách khác, có một con đường để một người tự nhận MAGA lập luận rằng họ đang đứng trong hệ quy chiếu “quốc gia như một hợp đồng luật”, chứ không phải “quốc gia như một huyết thống”. Việc họ có thực sự vận hành đúng như vậy hay không là chuyện khác, nhưng bạn không thể bỏ qua khả năng tồn tại của nhánh diễn giải này nếu bạn muốn đánh giá công bằng.
Thứ ba là chuyện “KKK hoá” thường được dùng như một phép gán nhãn cảm xúc, nhưng về mặt kiểm chứng thì nó không tự đứng vững nếu chỉ dựa vào liên tưởng. Ku Klux Klan là một tổ chức lịch sử gắn trực tiếp với bạo lực và thượng đẳng da trắng. Việc một phong trào hiện đại bị người viết gọi là “KKK kiểu mới” là một kết luận rất nặng, và muốn nói như vậy phải chứng minh được ít nhất một trong các điều sau: có cấu trúc tổ chức tương tự, có mục tiêu loại trừ chủng tộc như một nền tảng, có cơ chế bạo lực hoặc đe doạ bạo lực gắn hệ thống, có ngôn ngữ chủng tộc hoá làm lõi chính trị. Nếu không chứng minh được, câu đó thường chỉ là một cú đẩy cảm xúc.
Thứ tư là ngay cả trong những tranh cãi về việc Barack Obama bị lôi vào các nội dung miệt thị, bạn vẫn phải tách hai tầng. Tầng một là sự tồn tại của các hành vi phân biệt chủng tộc và ngôn ngữ miệt thị trong không gian MAGA hoặc quanh MAGA, điều này có rất nhiều tư liệu báo chí từng nêu. (The Guardian) Tầng hai là kết luận “MAGA về bản chất là tư tưởng loại trừ”. Tầng hai không tự động suy ra từ tầng một, trừ khi bạn chứng minh được rằng phần cực đoan kia là trung tâm vận hành, được hợp thức hoá và được bảo trợ, chứ không chỉ là “ký sinh” hoặc “ăn theo”.
VII. TẠM KẾT Ở ĐÂY: VẬY MAGA CÓ ĐỦ ĐỂ GỌI LÀ LOẠI TRỪ KHÔNG
Nếu tôi bị ép phải “tạm gắn nhãn” ngay tại thời điểm này, tôi sẽ nói như sau.
Có đủ dữ kiện để nói MAGA có xu hướng loại trừ trong một số trục, đặc biệt là trục nhập cư, trục bản sắc văn hoá, trục trật tự xã hội, và trong thực tế truyền thông chính trị thì nó thường tạo ra môi trường thuận lợi cho những diễn ngôn cực đoan ăn theo. Các tranh cãi lâu nay về việc lên án hay không lên án “white supremacy” và các nhóm cực hữu là một phần của vùng dữ kiện đó. (The Guardian)
Nhưng nếu câu hỏi là “MAGA có hoàn toàn là tư tưởng loại trừ không”, thì dữ liệu lại không đủ để tôi kết luận theo kiểu một màu. Lý do không phải vì tôi né, mà vì ngay trong dữ liệu thực chứng bạn đã thấy một điều khó chịu: một phong trào có thể vừa chứa thành phần loại trừ, vừa chứa thành phần được nhiều người diễn giải theo hướng khác, và vẫn hút được những nhóm cử tri vốn không khớp với câu chuyện “thượng đẳng da trắng thuần tuý”. (The Washington Post)
Vậy câu trả lời “tạm thời” của tôi là: MAGA có thể bị đánh giá là mang khuynh hướng loại trừ ở một số trục, nhưng để khẳng định “bản chất của MAGA là loại trừ” như một định nghĩa đóng thì cần một bộ tiêu chí chặt hơn và cần chứng cứ cho thấy yếu tố loại trừ là lõi vận hành, chứ không chỉ là hiện tượng đồng hành.
Phần tiếp theo tôi sẽ đi vào vì sao tôi phải kéo AI vào bài này, và cơ chế nào khiến người ta trao đổi chính trị với AI rồi bị dắt đi quá xa mà không biết mình vừa ký gửi lập trường của mình cho một cỗ máy tối ưu hoá sự trơn tru.
VIII. Vì sao tôi phải kéo AI vào bài này
Tôi kéo AI vào vì tôi thấy một hiện tượng lặp đi lặp lại: nhiều người dùng AI để “hỏi cho ra lẽ” về chính trị, nhưng thực tế họ đang dùng AI để hợp thức hóa một nhãn có sẵn. Không phải vì họ ngu. Vì cơ chế hỏi đáp kiểu chatbot làm cho nhãn trở nên trơn tru đến mức người hỏi tưởng mình vừa đi qua dữ kiện.
AI không tự có lập trường. Nó tối ưu hóa sự mạch lạc theo hướng đầu vào. Bạn đưa vào một câu hỏi đã cài nhãn, nó sẽ tự động xây một con đường hợp lý để đi tới nhãn đó. Khi con đường đủ mượt, người đọc nhầm “mạch lạc” với “đã kiểm chứng”.
Trong các vấn đề liên quan đến MAGA (hoặc bất cứ vấn đề nào khác) đây là điểm chết. Vì chỉ cần bạn gắn 1 cái nhãn tốt xấu cho chủ thể trước, thì khi dùng AI, bạn sẽ cố (thiên kiến xác nhận) tập trung vào các dữ kiện để chứng minh cho khung phán xét đạo đức của bạn (trừ khi bạn không có thói quen kết luận dựa trên đạo đức, mà dựa trên số liệu, dữ liệu).
Tôi không nói AI nguy vì nó “nói sai”. Tôi nói AI nguy vì nó làm cho một chuỗi bước nhảy lập luận trông như không có bước nhảy. Và chính trị là nơi con người rất dễ muốn nghe một câu trả lời gọn để đứng phe, thay vì chịu khó kiểm tiêu chuẩn.
IX. Cơ chế dắt người đọc đi xa của AI
Có ba thao tác khiến AI dễ “dắt” nhất trong các chủ đề kiểu này.
Một là nó tự động lấp khoảng trống định nghĩa. Người hỏi không khóa nghĩa của chữ “loại trừ”, AI vẫn trả lời như thể đã có nghĩa chung. Kết quả là bạn tưởng đang bàn một khái niệm rõ, nhưng thực ra đang nói chuyện trên một từ mù.
Hai là nó tự động biến ví dụ thành bản chất. Bạn đưa một ví dụ cực đoan, AI có xu hướng biến nó thành đại diện, vì nó đang tối ưu hóa câu chuyện “có ý nghĩa”. Câu chuyện có ý nghĩa thường là câu chuyện có nhân quả, có nguyên nhân sâu xa, có kết luận mạnh. Nhưng chính trị không vận hành sạch như truyện.
Ba là nó tự động làm phẳng bất định. Trong thực tế, nhiều dữ kiện là dạng “có dấu hiệu”, “có tranh cãi”, “tùy tiêu chuẩn”. AI nếu không bị ép giữ độ bất định, nó sẽ chọn một đường kể mạch lạc hơn, nghe chắc hơn. Và người đọc rất dễ thích “chắc” hơn “đúng”.
Ba thao tác này cộng lại tạo ra một ảo giác: bạn tưởng mình vừa suy nghĩ, nhưng thực chất bạn vừa xem một cỗ máy viết hộ bạn một lập luận theo hướng bạn gợi.
X. Dùng AI thế nào để nó giúp mình kiểm định thay vì củng cố định kiến
Nếu muốn dùng AI cho thông minh, bạn phải đổi cách chơi. Không dùng AI như một cái loa xác nhận, mà dùng AI như một cái bàn thử độ đứng của lập luận.
Cách làm đơn giản nhất là ép AI làm những việc mà văn phong trơn tru thường né.
Bạn buộc AI phải nói rõ định nghĩa và tiêu chuẩn trước. “Loại trừ” theo tầng nào. Chính sách, diễn ngôn, hay cơ chế dung thứ. Nếu AI không khóa được, coi như chưa được phép kết luận.
Bạn buộc AI phải liệt kê dữ kiện hai chiều trong cùng một khung. Không phải “đưa ví dụ chứng minh”, mà là “đưa ví dụ ủng hộ và ví dụ phản bác, rồi nói cái nào mạnh hơn theo tiêu chuẩn đã khóa”. Nếu AI chỉ đưa một chiều, bạn đang bị dắt.
Bạn buộc AI chỉ ra bước nhảy từ mô tả sang kết luận. Hỏi thẳng “đoạn nào trong lập luận là chỗ nhảy, và cần loại dữ kiện gì để hợp thức hóa cú nhảy đó”. Khi bạn nhìn thấy cú nhảy, bạn mới biết mình đang đứng trên nền hay đứng trên cảm giác.
Và cuối cùng, bạn buộc AI giữ quyền “không đủ dữ kiện”. Đây là thứ con người rất ghét, nhưng lại là dấu hiệu của tư duy sạch. Nếu dữ kiện chỉ đủ ở tầng diễn ngôn, thì kết luận chỉ được ở tầng diễn ngôn. Đừng dùng một câu nói gây sốc để chốt bản chất cả phong trào.
XI. Chơi AI chứ đừng để AI chơi bạn
Câu hỏi “MAGA có phải tư tưởng loại trừ không” chỉ có ý nghĩa khi bạn chịu trả giá bằng phương pháp. Không có phương pháp, nó sẽ luôn trượt thành câu hỏi phe phái.
AI không làm bạn ngu. Thứ làm bạn ngu là bạn đưa cho AI một nhãn, rồi lấy lại từ AI một bài văn mượt, và tưởng đó là tư duy của mình.
Nếu bạn muốn dùng AI đúng, hãy dùng nó để làm ba việc: khóa khái niệm, tách tầng dữ kiện, và bóc bước nhảy lập luận. Khi đó AI là công cụ kiểm định. Còn nếu bạn dùng nó để xin một kết luận “nghe đã”, AI sẽ luôn cho bạn thứ bạn muốn nghe, và bạn sẽ bị nó chơi mà không nhận ra.
Chơi AI chứ đừng để AI chơi bạn.

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất