Ai cũng từng mắc răng (thức ăn mắc vào kẽ răng). Ai cũng có 1 bộ răng. Không có bộ răng nào là giống nhau. Nên việc mắc răng ít nhiều cũng khác nhau.
Với mình, có lẽ do đặc tính nghiến răng thâm niên nên cấu tạo răng của mình hơi bị nhấp nhô, không đều. Thành ra mỗi lần mắc răng cũng gian truân lắm. Ấy nhờ vậy mà cũng học được bao điều hay ho từ việc mắc răng.
Khi mắc răng, ta có 2 trường hợp sẽ xảy ra:
- 1 là có thể lấy ra một cách dễ dàng miếng thức ăn dư thừa dáng ghét ấy.
- 2 là mắc kẹt luôn trong tuyệt vọng.
Nếu lỡ lâm vào tình thế 2 thì sẽ đẻ ra 2 biến cố tiếp.
- 1 là cố gắng móc, xỉa các kiểu.
- 2 là không làm gì cả.
Không làm gì thì ôm cục khó chịu rồi sống chung với lũ thành quen. Nhưng nếu cố gắng làm mà lại không được thì ôm hận.
Từ đó, mình cũng quy việc mắc răng cho việc điều chế cảm xúc của mình ?? :D ??

Ví như mỗi lần mắc răng mà gặp những ca khó, theo quán tính ta sẽ cố gắng nỗ lực rất nhiều để tiêu diệt kẻ thủ ác kia. Nhưng nếu đối phương quá lì lợm thì ta chỉ tốn sức vô ích mà thôi. Mà một khi "dã tràng se cát" thì chỉ còn nước ôm bực vào mình.
Vậy nếu ta lựa chọn bơ đi mà sống thì sao? Hừm, khi này một phép màu sẽ xảy ra.
Đó là việc ta chấp nhận mình bị mắc răng và điều chỉnh tâm ý về hướng khác thay vì cứ mắc kẹt và xoáy sâu vào nó như con thiêu thân. Lúc này, tâm trí ta sẽ vơi đi sự chú tâm đến việc cái răng bị mắc mà sẽ tập trung vào những thứ khác. Và may mắn thay từ đó ta cũng nhẹ nhàng và an yên hơn.
Cảm xúc cũng vậy!
Mỗi khi gặp chuyện bực mình gì, tâm trí ta rất dễ bị cuốn theo như bị hút vào tâm bão ấy. Và nếu cứ tập tập trung vào thì "cơn bão" ấy sẽ được tiếp thêm nguồn năng lượng từ sự quan tâm của ta mà cứ thế lớn bùng lên. Sức tàn phá sẽ càng khủng khiếp.
Tuy nhiên, nếu ta nhận thức và tạm lùi ra xa cơn bão, nhận thức sự hiện diện của nó nhưng không bị cuốn theo. Đưa ý thức về với hơi thở chánh nhiệm hay những điều an yên khác, rõ ràng cơn bão sẽ mất năng lượng và xẹp dần trong ta.
Từ đó bình yên cũng tìm về.
Từ ngày "ngộ" được việc mắc răng, lòng mình cũng nhẹ nhàng hơn mỗi khi bị mắc. Cho đó là cơ hội thực tập để đưa tâm trí về với chánh niệm. Còn cái răng hả, để tối về đánh răng sẽ ra thôi. Lì lợm không chịu ra hả? Ờ thì sáng ngủ dậy sẽ tiêu biến theo bằng một phép nhiệm màu nào đó. Nếu bạn đã từng trải qua cảm giác mắc răng qua đêm sẽ hiểu được điều kỳ diệu này hén!
Nói chung, mọi chuyện sẽ ổn dù là cảm xúc hay cái răng bị mắc kẹt, đúng không nào?