Tôi đã gần như phát điên khi ngồi viết bài viết này, nhưng đầu óc thì lại hoàn toàn trống rỗng
Câu chuyện bắt đầu từ năm lớp 7, nhưng lúc tôi bắt đầu tìm cách chắp vá tâm lý rách rưới của mình thì không nhớ nổi từ khi nào.
Gia đình tôi là một gia đình kiểu mẫu, bố tôi là một cán bộ có chức tước khá cao ở trong cái huyện nhỏ của nhà tôi, và mẹ tôi vừa rất giỏi trong việc buôn bán, vừa giỏi trong việc dạy dỗ con cái, con cái của gia đình đều học giỏi và ngoan ngoãn. Đấy là gia đình tôi hồi chị tôi còn bé và là gia đình tôi trong mắt mọi người. Lúc sinh tôi ra, tôi nghe mọi người nói, mẹ tôi đã phải chạy vạy khắp nơi, đến khi mang thai được tôi thì lại phải mổ đẻ, sức khỏe mẹ yếu hẳn đi, còn chứng nghiện rượu và thuốc lá của bố tôi trầm trọng hơn. Bố mẹ tôi xích mích trước đây đã nhiều, nay tần suất dày hơn, gần như ngày nào cũng có tiếng bố tôi chửi quát ầm ĩ, có những hôm thì giở thói vũ phu. Tuy vậy, tôi biết khi ấy, họ vẫn yêu thương tôi, mẹ tôi vẫn chăm sóc về vật chất cho tôi hết mực, còn bố tôi đi đâu cũng tự hào khoe về tôi. Nhưng tôi chưa từng cảm thấy được kết nối với ai trong gia đình này. Ngay từ bé, sau mỗi giờ đi học về, câu đầu mẹ hỏi tôi: Hôm nay cô giáo có chấm điểm không? Tất cả hành động của tôi phải hành động đúng như ý mẹ, chưa một lần tôi được hỏi muốn làm gì. Cứ thế, dần dần, tôi sợ hãi và không chia sẻ với mẹ bất cứ chuyện gì, vì mẹ sẽ cho là vớ vẩn hoặc điều tra tất cả chuyện riêng tư cơ bản của tôi rồi cấm cản. Còn bố tôi thói nát rượu ngày càng tệ hơn, nhưng vì bố không nỡ mắng hay đánh tôi, nên mỗi lần cãi nhau, mẹ lại gọi tôi ra chứng kiến và bảo tôi mắng bố để chấm dứt cuộc cãi vã lại. Tôi vẫn bình thường, hồn nhiên nhưng bên trong tôi bắt đầu mất dần đi cảm xúc yêu thương gia đình, thậm chí khi nhìn thấy bố mẹ bạn tôi đưa nó đi chơi, tôi nghĩ về gia đình mình và bắt đầu thấy nổi da gà và muốn tắt ngay ý nghĩ đó đi…
Cho đến năm tôi lên lớp 7, để tạo thuận lợi cho chị tôi có công tác tốt, bố tôi phải chuyển công tác ra một hòn đảo xa cách đất liền 8h đi tàu. Ra đây, không còn ai quản lý, bố tôi tha hồ uống rượu, hút thuốc. Và rồi điều gì đến cũng phải đến. Năm tôi thi vào 10, còn 2 tuần trước kỳ thi, tôi nhận được tin bố tôi đang được chuyển về đất liền gấp để cấp cứu, đã mất ý thức. Bố tôi bị tai biến, phải di chuyển 8 tiếng trên tàu nên đã qua giờ vàng để cấp cứu. Bố tôi sau đã tỉnh lại nhưng chức năng não bộ không còn như trước nữa. Tệ hơn, nó chỉ giữ lại những thói hư tật xấu của ông, tình cảm cho tôi thì không. Gia đình tôi những năm sau đó như một mớ hỗn độn, mẹ tôi thì mắc thêm bệnh tim, bố tôi thì càng ngày mất đi ý thức, về hưu sớm, suốt ngày ngồi nhà chửi rủa, tôi luôn là người ở giữa, nghe 2 người mà đáng lẽ ra tôi yêu thương, kính trọng nhất, chửi mắng nhau, hứng đòn thay trong mỗi lần bố tôi chuẩn bị đánh mẹ…
Sự tuyệt vọng đẩy lên đỉnh điểm khi tôi chuẩn bị thi đại học, và thay vì cho tôi cơ hội 1 lần giải thích rằng tôi muốn thi BKA, mẹ và chị tôi chọn đi nghe người này người kia và ép buộc tôi đi theo con đường họ chọn.
Tôi đã khóc như điên, khóc rất nhiều trong phòng, có vài lần mẹ phát hiện tôi bí mật khóc như vậy thì lôi tôi ra thẩm vấn cùng chị tôi, và than rằng số bà sao khổ thế. Tôi thấy bản thân như sao chổi cho cái nhà này, và kìm nén tất cả vào trong,…
Tôi cũng bắt đầu hoài nghi, và không còn tin tưởng vào ai trong số bạn bè thân thiết của mình, không một ai tôi yêu thương: từ thầy giáo, bạn bè, đến một người mà tôi ngỡ là quan tâm tôi thật lòng đều không làm tổn thương tôi. Vẫn như thói quen, tôi giải quyết một mình, không một ai trong họ, trong gia đình tôi biết về những dòng này. Dần tôi không còn cảm xúc khi những sự tương tự như vậy xảy đến trong cuộc đời tôi. Và tôi cảm thấy thật ok khi có thể như vậy thì...
Cho đến dạo gần đây tôi thật sự nhận ra, tâm lý tôi đã trở nên rách rưới hơn rất nhiều, tôi không còn vô cảm nữa, mà trở nên nhạy cảm với từng hành động nhỏ, có những chuyện nhỏ mà tôi gào thét dữ dội, phát điên, không làm chủ được cảm xúc của chính mình, thậm chí tôi không còn tin bất kỳ ai, kể cả những người mà tôi coi là tâm giao, thân thiết. Nhưng một phần nào tôi khao khát ai đó biết được câu chuyện này và kéo tôi lên khỏi đáy vực, nhưng ai cũng có nỗi lo của họ, đâu thể ngồi nghe những chuyện nhảm nhí, tiêu cực của người khác như này?
Tôi bế tắc, trống rỗng, hoảng loạn, cô độc, rất cần tìm một lỗi thoát cho bản thân??!?