Nếu Hà Lan lựa chọn Ngạn thì chắc cô sẽ hạnh phúc hơn hay không? Nếu Ngạn quyết định yêu một người nào khác sau tình đơn phương Hà Lan thì Ngạn sẽ có sống tốt hơn hay vẫn day dứt mãi?
Câu chuyện và nội dung: Là một bộ phim chuyển thể từ một tiểu thuyết nổi tiếng của nhà văn Nguyễn Nhật Ánh, thế nên câu chuyện về Mắt Biếc gần như đã gắn với thuở niên thiếu của không biết bao bạn trẻ. Thế nhưng đội ngũ biên kịch của phim đã làm khá tốt việc biến cấu trúc của một câu chuyện dài thành kịch bản phim điện ảnh. Mở đầu phim là mốc thời gian mà các nhân vật đã lớn và bắt đầu có những suy nghĩ độc lập để kể câu chuyện phim là hoàn toàn hợp lí và phù hợp với bố cục điện ảnh. Ở hồi 1 của phim là những hồi tưởng của Ngạn về làng Đo Đo có gốc bàng, có chợ quê, có lớp học thầy Phu được thể hiện tròn trịa, đủ để mình gợi lại cảm xúc thời thơ bé và không qúa nhiều chi tiết như truyện của NHA. Điều này thì mình đồng ý với cách giản lược chi tiết thời bé để hướng tới những nhóm khán giả lớn hơn truyện gốc.
Sau đó, phần chuyển biến của phim đã được đẩy nhanh hơn với những vấn đề, những nút thắt của phim được xử lý cẩn thận, chỉnh chu. Sự si tình của Ngạn là thứ được khắc họa kĩ càng nhất trong phim. Từ ánh mắt Ngạn nhìn Hà Lan, đến những xúc cảm khó tả khi nhìn Hà Lan đi cùng với người khác đến cả sau này, Ngạn luôn cô độc tương tư đôi mắt biếc năm nào với sự tiếc nuối, hối hận, lẫn cả những dằn vặt về quá khứ. Giá như lúc ấy, Ngạn thổ lộ lại đồi sim thì Hà Lan đã rung động, giá như Ngạn mở lòng hơn với tình cảm mới, giá như Ngạn đừng quá nhớ làng, nhớ về thời niên thiếu thì biết đâu được Hà Lan đã lựa chọn khác. Góc nhìn của bộ phim phần lớn là từ Ngạn, vậy nên câu chuyện sẽ đi hướng tới điều mà Ngạn muốn nhìn, nhiều lúc nó đã phần nào làm cho thế giới đó màu hồng hơn thực tế nó đã diễn ra. Hồi cuối của phim đã từ từ mở được những nút thắt của câu chuyện như tình yêu của Ngạn từ góc nhìn của Hà Lan, lẫn những vấn đề của Hà Lan. Kết thúc đã có thể tạo những cảm xúc, một sự đồng cảm dành cho những kẻ si tình trót yêu một ai đó rất nhiều như Ngạn.
Hình ảnh và âm thanh: Một bộ phim thực sự xuất sắc về mặt hình ảnh, việc kể chuyện bằng hình ảnh luôn là điểm mạnh của Victor Vũ, những khung hình đẹp mê lòng, những bước di chuyển máy luôn được căn chỉnh cẩn thận để truyền tải được tốt nhất câu chuyện. Vẫn là cách dùng flycam ấn tưởng, những cảnh slowmotion đã thành thuong hiệu của Victor, Mắt Biếc vẫn khiến khán giá trần trồ vì việc sắp đặt bối cảnh thập niên 60, 70, những âm nhạc thời bây giờ và là những góc đặt máy quay vô cùng tinh tế. Âm nhạc của phim đã được nhấn mạnh rất nhiều từ trước khi vào phim, những ca khúc mới của Phan Mạnh Quỳnh đều hợp với tông màu của phim và tâm lí mà nhân vật muốn truyền tải. Tuy vậy, vẫn có đôi chỗ âm nhạc tạo cảm xúc lại được sử dụng hơi liên tục làm cho mình chưa kịp thấm thì đã có giai điệu mới.
Diễn viên và nhân vật: Trần Nghĩa trong vai Ngạn là người kể chuyện chính trong phim, mọi diễn biến đều xoay quanh nhân vật này, vậy nên trọng trách gánh cả bộ phim đã trao tới tay diễn viên "lạ mặt" này. Và Trần Nghĩa đã chứng minh được rằng việc cast anh cho vai diễn này hoàn toàn là do thực lực chứ không phải từ bài tay gửi gắm của nhà sản xuất hay cần sự nổi tiếng sẵn có như các diễn viên hài để hút fan ra rạp. Đến cuối cùng, câu trả lời cho sự si tình của Ngạn cũng đã được bày tỏ và thực sự chạm tới cảm xúc của mình khi Ngạn xem sự si tình có phần ngu ngốc ấy là sự lựa chọn của anh, cho dù không ai bắt anh điều gì, không ai bắt anh lại phải mãi yêu một ai đó. Thế nhưng, Ngạn đã chọn cách dành trọn tình cảm của mình cho cô gái mà dường như anh cũng đã biết chắc sẽ không thuộc về mình dù có cố gắng rất nhiều.
Còn Hà Lan, Hà Lan có đôi mắt biếc với khả năng hút lấy tâm hồn của những chàng trai trót yêu cô. Thế nhưng ai biết được rằng vì vậy mà sau này cô sẽ khổ. Ai đó nói rằng Hà Lan, lựa chọn của Hà Lan là sai lầm khi từ bỏ Ngạn để theo Dũng thì bạn nên đặt mình vào cô ta khi đứng trước ngã rẻ ấy. Hà Lan hoàn toàn đủ suy nghĩ, đủ sự cản đảm để quyết định lựa chọn dành thanh xuân, tình cảm của mình cho một ai đó ở thời điểm đó. Thế nhưng, cuộc sống đã không diễn ra như những gì cô ta đã kỳ vọng, có đâu ngờ Dũng sẽ thay lòng, cô đâu ngờ gấp ngã tuổi trẻ lại tại nên hậu quả như vậy để rồi cuộc đời cô ta có một ngã rẽ khác. Thế nhưng đúng với tính cách, Hà Lan vẫn nhìn tới phía trước để bước tiếp, như những gì cô đã nói, chuyện gì xảy ra cũng xảy ra rồi, chỉ có thể lựa chọn bước tiếp mà thôi.
Sau tất cả, số phận của mỗi con người là do chúng ta lựa chọn. Và ta chỉ có thể lựa chọn được những điều trong hiện tại mà không thể lựa chọn được những gì sẽ xảy ra trong tương lai và không thể thay đổi lựa chọn trong quá khứ. Nhưng có một điều dám chắc, đó là không có lựa chọn nào là đúng, không có lựa chọn nào là sai. Điều gì xảy ra cũng có nguyên nhân của nó và hy vọng rằng những chuyện sẽ xảy ra sẽ đem lại hạnh phúc của người lựa chọn.
"Hãy chấp nhận sự thật hãy học từ chúng và nhìn về phía trước vì đó là nơi vô vàn những ngã rẻ khác nhau luôn luôn đón chờ." (Trích Phê phim)
Câu chuyện và nội dung: 8/10
Hình ảnh và âm thanh: 9/10
Nhân vật và diễn viên: 8.5/10