Để mà nói về tôi thì tôi là một đứa khá là “tự kỷ”. Chơi một mình, nói chuyện một mình, cười một mình và ngồi im một chỗ. Nói chung thì đây không phải nhận định chủ quan của riêng tôi mà bạn bè xung quanh cũng nói tôi vậy. Nhưng kệ đi, tôi cảm thấy thoải mái và hạnh phúc với sự “tự kỷ” đó là được.
Rồi đến một ngày, ma xui quỷ khiến làm sao mà tôi lại đăng ký đi làm sự kiện. Với một đứa tự kỷ và ít vận động như tôi thì nó thực sự là một trải nghiệm cũng không vui lắm. Sau ngày làm đầu tiên thì tôi bảo với nhỏ bạn làm cùng là: “Tao hứa rằng đây sẽ là lần đầu tiên và cũng là lần cuối cùng tao làm mấy kiểu sự kiện như này”. Nhưng mà ông bà ta có câu: “Nói trước bước không qua” và đúng là tôi vấp ngay bước đầu tiên sau câu nói ấy thật.
Ngày thứ hai đi làm, tôi được phân công một nhiệm vụ mới và tôi cũng không hứng thú gì lắm với nhiệm vụ này. Lần này thì tôi có được làm việc với một anh trai áo vàng. Cảm quan ban đầu của tôi là anh trai này mát hơn cả mùa thu Hà Nội và nói cực nhiều. Cho dễ hình dung thì anh ta nói nhiều đúng như kiểu không cho mồm mọc da non và nếu như anh ta ngừng nói thì trái đất sẽ ngừng quay, loài người sẽ tuyệt chủng và khủng long sẽ sống dậy. Đâu chỉ là dừng lại ở hành động nói, anh ta còn tận dụng triệt để ngôn ngữ hình thể, tay chân khua khoắng nhiệt tình. Nói thật thì lúc ấy, tôi cũng chỉ áp dụng công thức: miệng cười, đầu gật gật và thỉnh thoảng chêm xen mấy câu bày tỏ sự đồng tình chứ tôi cũng không còn hứng thú nghe nói chuyện nữa rồi.
Rồi bẵng đi một lúc, tôi bận làm việc của tôi và tôi cũng không thấy anh ta nữa. Thỉnh thoảng có thấy anh ta, chúng tôi nói chuyện đôi câu rồi cũng thôi. Tưởng chừng mọi chuyện sẽ kết thúc ở đó nhưng một diễn biến không nằm trong dự liệu của tôi xảy đến.
Ngày hôm đó đáng lẽ ra tôi chỉ làm đến hết ca chiều là xong, tôi sẽ được đi về và nghỉ ngơi thảnh thơi sau 2 ngày dài lao động hết mình. Nhưng không. Chị lead lúc đó bảo thiếu người làm, hỏi bạn đi cùng tôi về việc liệu rằng tôi và bạn tôi có thể làm nốt ca tối không. Chưa chờ tôi quyết định, bạn tôi đã gật đầu cái rụp. Thế là tôi vẫn không được nghỉ ngơi và tiếp tục phải lê lết cái xác mệt mỏi này làm nốt buổi tối.
Nói thật thì lúc đó tôi cũng oải lắm rồi, nghe tiếng nhạc nhẽo loa đài thì lại càng đinh tai nhức óc hơn, trong đầu thì chỉ một suy nghĩ nhanh nhanh để được về nhà ngủ. Tôi tìm đại một chỗ nào đó trong hàng ghế khán giả rồi ngồi tạm vào coi như để lánh nạn.
An tọa xong, tôi ngước lên nhìn sân khấu. Đó là anh trai áo vàng hồi nãy. À, thì ra anh ta là MC cho chương trình tối nay. Ban đầu, nhìn ông này “nhoi nhoi” trông cũng vui mắt. Anh ta nói chuyện, tương tác với khản giả, chạy nhảy, làm trò, bla blô đủ thể loại. Phải gọi là nhiều năng lượng thực sự. Điều đó khiến tôi khá ấn tượng và phải thật lòng rằng anh ta lúc ấy trông rất thu hút. Cái vẻ thu hút ấy khó tả lắm. Anh ta lúc ấy mồ hôi nhễ nhại, mặt đỏ tía tai, mũ lưỡi chai đội ngược, miệng cười nói liên tục rồi tay chân hết đưa bên này đến bên khác. Nghe tôi tả thì hơi ghê nhưng tôi xin thề là bạn thử lắp đôi mắt của tôi vào rồi nhìn lại khoảnh khắc ấy xem, nhất định bạn cũng sẽ bị cuốn vào anh ta giống tôi thôi.
Và còn có một điểm khiến tôi cũng không thể rời mắt khỏi anh ta: Nụ cười. Anh ta sở hữu quá nhiều duyên: má lúm đồng tiền, đồng điếu và thêm răng khểnh nữa. Nếu như nói không mê thì cũng hơi điêu toa đó =)))))))) Tôi cứ chăm chú xem rồi chuyển thành ngắm anh ta từ lúc nào không hay. Tôi để ý từng cử chỉ nhỏ nhất. Nào là cách anh ta cười như thế nào, rồi cái giọng khàn khàn do nói và hú hét quá nhiều hay đơn giản là cái mũ lưỡi chai được anh ta cố tình quay ngược ra đằng sau. Nói thật thì khúc đó là cái gì tôi cũng thấy đẹp. Phải nói là nhìn thấy hào quang từ người anh ta tỏa ra luôn, kiểu giống như Phật Quan Âm Bồ Tát ý =)))))))) Lúc đó thì tất cả các tế bào trong người tôi đang nhảy múa, não thì bùng binh còn tim gan phèo phổi đang đánh trống múa lân tùng tùng cheng cheng rồi. Có thể nói là các phản ứng sinh hóa trong cơ thể đang bùng phát và diễn ra một cách mạnh mẽ không ngừng. Haiz, cũng khó trách được, chất xúc tác ấy mạnh quá mà cơ chế phòng vệ yếu ớt của cơ thể tôi không cản được. Hơ hơ ai nói tôi mê trai thì tôi cũng chịu, nhưng bạn phải ở trong vị thế của tôi lúc đó chứ. Nụ cười ấy quá đỗi ngọt ngào luôn ạ, còn ánh mắt thì anh ta đeo kính và tôi cũng bị cận nên tôi cũng không biết được. Nhưng xin thề là riêng nụ cười đã đủ để khiến tôi chết đứ đừ rồi. Đúng là mật ngọt thì chết ruồi, nhưng con ruồi này lúc ấy vẫn xin tình nguyện lao vào hũ mật đó.
Tôi không tìm được hình minh họa phù hợp nên lấy cái này cho quý vị dễ hình dung ha =)))))))))
Tôi không tìm được hình minh họa phù hợp nên lấy cái này cho quý vị dễ hình dung ha =))))))))) |
Ảnh bởi
Mark Daynes
trên
Unsplash
Sau khi chương trình kết thúc, tôi có gặp anh ấy một lần. Anh ta ôm tôi một cái, cảm ơn tôi rồi chạy đi, không để cho tôi kịp nói thêm lời nào nữa. Sau đó thì tôi lại về vị trí của tôi, làm tiếp công việc trước đó rồi đợi đến giờ để tan làm. Nhưng hồn tôi thì cứ treo ngược cành cây. Tôi cứ tiếc ngẩn tiếc ngơ mãi. Nếu hỏi là tiếc điều gì thì tôi cũng không rõ, chắc là vì không kịp gửi đến anh ta lời khen rằng: “Anh ơi, nụ cười của anh đẹp lắm ạ!”
Thôi thì nhân một ngày trời mưa pha thêm làn không khí lạnh không hề lãng mạn, cũng xin là gửi anh má lúm mấy câu thơ con cóc:
Nắng mưa là chuyện của giời
Tương tư là chuyện của tôi với chàng
Cớ sao chàng nỡ vội vàng
Bỏ đi nhanh quá, không màng tới tôi
Ngẩn ngơ tiếc tái tiếc hồi
Phải lôi nỗi nhớ viết vài vần thơ
Đơn giản là chuyện tình cờ
Gặp chàng công việc, đâu chờ tình duyên
Chỉ tại má lúm đồng tiền
Khiến tôi lại phải phiền lòng vì anh
Phận duyên tiến đến quá nhanh
Làm tôi chưa kịp nhanh tay kéo vào
Không kịp kéo thì không sao
Nhưng sao ngăn nổi trào dâng nỗi lòng
Tính tôi lại còn lòng vòng
Quay sang: Thôi chết, chàng đâu mất rồi!
Thôi thì đành bó tay thôi
Bồi thêm câu nữa cũng đâu nghĩa gì
Qua rồi ta còn trách chi
Chỉ càng thêm tiếc phận duyên lỡ làng…