Thời gian gần đây tôi quan sát được dòng sự kiện xã hội, chủ nghĩa yêu nước được đề cao lên rất nhiều và tần suất phủ sóng mạng xã hội cũng nhiều hơn. Với tự hào dân tộc và tự tôn về một đất nước giàu đẹp, tôi cũng là một công dân rất yêu nước.
Hồi trẻ với sự tiếp cận thông tin một cách tinh vi, tôi dễ dàng bị tẩy trắng bởi tư tưởng phương Tây với nhiều thứ hay ho đẹp đẽ. Nhưng với tình hình thế giới chính trị và chiến tranh ngày càng leo thang ở Châu Á hay các vùng Trung Đông, giữa đêm hôm nay, tôi tự hỏi bản thân là lý tưởng sống của tôi là gì.
Với trách nhiệm là một doanh nghiệp nhỏ, tôi cũng đang cố gắng tạo ra doanh thu để hoàn thiện trách nhiệm xã hội cơ bản là: đóng thuế, đóng bảo hiểm xã hội cho nhân viên, đóng bảo hiểm xã hội cho chính bản thân tôi. Tôi cố gắng củng cố tinh thần của nhân viên, củng cố thêm sức mạnh đoàn kết của mọi người để giúp tôi phát triển nên công ty mà tôi đang duy trì hiện tại.
Hôm nay sau một ngày rệu rạo bởi những việc mà tôi đang chán nản mỗi ngày, bởi những áp lực vô hình của một người lãnh đạo, tôi không đi dự hội thảo, tôi cũng không làm việc, đến tối tôi có hẹn với em bé tôi quen trên livestream, và rủ em bé đi mua đồ chơi với mình.
Có thể hình hài tôi là một người trưởng thành, với áp lực phải gánh trên vai để lo cho nhiều miệng ăn ngoài kia. Tôi quyết định sống một ngày làm trẻ thơ vô lo vô nghĩ, lạc vào thế giới gấu bông và tự mua tặng bản thân một em bé Loopy đáng yêu vô cùng.
Tháng 9 này cũng có rất nhiều sinh nhật đặc biệt của những người xung quanh tôi, tôi chuẩn bị quà cáp từ sự chân thành và nồng hậu gửi tình cảm đến mọi người. Những người đã đem lại cho tôi công việc là khách hàng, những người ở cạnh để chia sẻ với tôi là bạn tôi, hãy những cháu bé của tôi đang mong chờ những món quà Trung Thu sắp tới. 
Tôi lạc vào thế giới nhiều màu sắc và mẫu mã, tôi cảm thấy mình đáng yêu hơn cả, nhưng đêm về sau khi nhận được phản hồi của khách hàng khi cửa hàng khai trương mới đây không có khách, khách hàng tôi cũng trầm cảm thay, tôi lo lắng trên nỗi bất an đó, nhưng rồi cũng tự chấn an bản thân rằng mọi chuyện rồi sẽ xử lý được. Rồi tôi lấy lại bình tĩnh, và gọi điện cho khách hàng để nghĩ những chiến lược tối ưu hơn.
Tôi biết rằng để đồng hành với các doanh nghiệp SME hiện tại, tôi đang coi họ chính là gia đình máu thịt mà tôi phải nuôi dưỡng, trách nhiệm khi trở thành một chủ doanh nghiệp cũng là những thách thức mới với tôi, và điều đó cũng sẽ không tránh khỏi những sự quá tải đi kèm trăn trở của một người đứng đầu tàu.
Có lẽ cơn bão nhỏ trong công ty tôi đang tới, nó đòi hỏi tôi phải thích ứng và hoà nhập, nhưng với bản tính gan lì, tôi tin mình không dừng lại và tiếp tục nỗ lực đến từng hơi thở. Khi đêm xuống, tôi suy nghĩ lại về lý tưởng sống của tôi là gì, tôi nghĩ rằng đó là khiến bản thân mình trở thành cánh tay đặc lực của các doanh nghiệp SME mà tôi phục vụ.
Lấy trí óc, thân xác để điều hành cuộc sống, tôi lại nghĩ về những gì thành tựu mà bác Hồ đã dành cả đời để hi sinh chính mình, quên thân để quăng quật mình vào biển lửa, vứt mình vào sự chông gai của thời cuộc cùng với bao nhiêu nhà lãnh đạo thời đó, tôi thấy mình dần dà thấm nhuận việc là con dân Việt Nam, tôi phải cống hiến và đóng góp cho sứ mệnh của công ty nhiều hơn nữa.
Cuộc sống và con đường của tôi hiện tại cũng vậy, tôi lựa chọn nó không bằng phẳng và thách thức, nó là vượt ngàn chông gai để tự tin duy trì và bền bỉ theo đuổi điều cốt lõi trong trái tim mình, đó là giúp đất nước tôi phát triển giàu mạnh và phong phú hơn.
Tôi tin vào sự lãnh đạo mới của các bác, tôi tin vào con đường tôi lựa chọn lập nghiệp trên chính quê hương mình chứ không phải là trên một đất nước nào khác. Tôi tin là lý tưởng của tôi gắn liền với sự phát triển của kinh tế nước nhà.
Để giữ một lý tưởng như vậy, tôi cần rất nhiều người đồng hành để chia sẻ hành trình gian nan đó, tôi cần rất nhiều sự động viên, khích lệ giúp tôi vượt qua sự lười biếng của bản thân, sống nghiêng mình về sự tự kỷ luật và gọt rũa ý chí của bản thân mỗi ngày để không ngừng phấn đấu cho sự nghiệp của mình.
Có nhiều lúc trên hành trình sự nghiệp, tôi cũng chán nản và mệt mỏi lắm, nhưng nó không phải là cái cớ mà tôi trì hoãn sự lười nhác, nó là một thách thức tôi phải đấu tranh với chính mình mỗi ngày để vươn lên phấn đấu cho lý tưởng sống mình đang ghim vào bản thân mình.
Đôi lúc tôi khát khao những cộng sự, những người đồng hành giúp tôi chinh chiến trên hành trình sắp tới, với đội ngũ nhân viên tôi đang xây dựng, với lý tưởng sống mà tôi đang vun đắp, tôi biết con thuyền tôi lèo lái một mình hiện tại không dễ dàng mà đi tới đích gọi là thành công.
Nó có thể nhiều năm tháng của cả thất bại và chiến thắng cộng gộp, nhưng nó là từng kế hoạch nhỏ được xây dựng chi tiết và hoàn thiện hơn mỗi ngày. Tôi tin 1% cố gắng mỗi ngày còn hơn là không có phần trăm nào. 
Cơ thể tôi nếu để trôi theo dòng suy nghĩ, thì nó rất nguy hiểm cho chính bản thân tôi, nó sẽ dễ dàng bị nhấm chìm trong bể tiêu cực của sự bất an, lo lắng, tủi nhục, tự ti, mặc cảm, thất vọng. 
Tôi tin nếu tôi điều chỉnh suy nghĩ của mình để tự chấn an trong cơn bão, thì từ đó đoàn thuyền của tôi đi sẽ êm ả và vận hành trơn tru hơn cho những chuyến ra khơi tiếp theo.
Tôi nghĩ lý tưởng sống là thứ quan trọng lắm, nó có vẻ nghe đao to búa lớn nhưng thực tế, nó lại là một tầm nhìn xa xôi để giúp tôi định hình nên bản thân của hiện tại.
Mọi thứ rồi sẽ lại vào quy đạo, chỉ là tôi mong bản thân phải đủ sức khoẻ để duy trì, không để mình bị xao nhãng bởi những đàm tiếu và thách thức, bởi miệng của người đời hay chính bản tôi, kẻ thù lớn nhất của chính mình.
Lý tưởng sống là một hệ giá trị cốt lõi nằm trong chủ trương hướng tới lòng yêu nước của tôi, giúp cho những nhân viên dưới quyền điều hành của tôi được ấm no chính là một sứ mệnh. 
Có lẽ tôi không chỉ dừng lại ở việc đứng đầu, tôi còn phải trở thành một người luôn quan tâm yêu thương, sát sao vào hành trình của chính mình và những người đang đồng hành với tôi nhiều hơn nữa.
Tôi hi vọng ơn Trên sẽ tiếp thêm cho tôi sức mạnh, để vượt qua mọi cạm bẫy của bể đời!