Chỉ cần một lý tưởng một suy nghĩ bất chợt,tình cờ hay được sắp đặt đi chăng nữa,...chúng ta sẽ chiến đấu để bảo vệ nó đến cùng.Nếu tôi và một ai đó bị bỏ đói suốt 3 ngày mà trước mắt là một ổ bánh mỳ.Và chắc có lẽ hắn sẽ dùng viên gạch đập vỡ đầu tôi và cướp lấy ổ bánh mỳ.
Khi 5 tuổi chúng ta từng mơ mộng,mơ đến giấc mơ không có thật.Vài bạn nữ ngồi nói chuyện với búp bê.Một vài bạn nam xem những thước phim siêu nhân,hoạt hình hành động dần dần sau đó là phim kiếm hiệp,...Những thước phim xoay quanh bạo lực...
Khi 11 tuổi chúng ta bớt tin vào những điều không có thật.Nhưng vẫn thích thú với chúng.Có lẽ từ đó mà ta bắt đầu nghi ngờ.Hồi đó có người nói với tôi rằng:Không có gì miễn phí.Cẩn thận với người cho kẹo hắn sẽ bắt cóc cậu.
Khi lớn hơn nữa ta lại bắt  đầu tìm kiếm sự công nhận.Từ những bài kiểm tra,từ trò chơi điện tử,tình cảm,... Bất cứ thứ gì mà ta giỏi nhất,dễ dàng tìm kiếm sự công nhận nhất.Gia đình  công nhận ta,người bạn gái công nhận ta,Tôn giáo công nhận ta.Khi thất bại bố mẹ nói rằng chỉ thiếu một ít nữa cố gắng sẽ đạt được.Cô gái cạnh ta nói rằng ta thông minh nhưng ta chưa cố gắng (lời nói dối).Sẽ ra sao khi một ai đó đang tuyệt vọng đến mức sắp tự sát và một người lạ nói rằng : Ở một thế giới khác cậu là 1 kẻ chính trực và cậu sinh ra để cứu rỗi thế giới này.Hãy đi theo ta !.... Sự công nhận,chúng ta đang tìm kiếm.
Khi tình cờ hoặc do sắp đặt ta đọc được bài viết về lý tưởng.Bài viết chỉ ra rằng:Ý tưởng là thứ dễ lây lan nhất không phải virus hay vi khuẩn.Chỉ cần một ý tưởng in sâu trong tâm trí bạn gần như không thể tách rời.Người ta thấm nhuần và coi đó là chân lý sống-1 lý tưởng.

Có sự khác nhau nào giữa người chết vì tiền?Người chết vì đuổi theo hư danh? Người chết vì bảo vệ lý tưởng cao đẹp của bản thân.Chúng ta đều sẽ chết :'( Chỉ khác nhau là chết như thế nào.Có bằng lòng với cái chết hay không ?
Chúng ta bằng lòng với cái chết khi thực hiện được lý tưởng của mình.Dù tốt hay xấu,dù hủy hoại hay kiến thiết bạn,lý tưởng đó...vẫn đi theo bạn đến suốt cuộc đời.