Cái tiết trời ảm đạm và cứ mơ màng ngày chuyển hạ ở thủ đô, đây là cốc nâu đá ở ven hồ Hoàn Kiếm.

Bảo cốc nâu đá là thứ vô tri, cũng phải. Nhưng bảo nó là phần kí ức, vậy thì còn phải hơn.

Đói-ăn.
Khát-uống.
Con người-làm ly nâu đá.

Với nhiều người, ly cà phê chưa bao giờ là công cụ cơ bản để mà “tỉnh táo”. “Ừ thì tôi biết Napoleon ngày nào cũng uống, biết rồi, khổ lắm, nói mãi. Ừ nhưng tôi có định chết ở hoang đảo thế đâu?” Nhìn mọi thứ đều bình dị, ly nâu đá với ai cũng thế cả.

Yêu một người, ấy là chung thuỷ. Yêu vài người, ấy là lăng nhăng.
Ai cũng yêu, cũng mến như nhau: là “đĩ” bốn phương hay là thánh vật?

Kẻ sang, người khổ dù cao dù hèn cũng đều một ly nâu đá như nhau. Thèm ngọt thì cho thêm sữa, sợ tiểu đường thì bớt bớt đi. Mà cũng đừng cho quá “đắng”, ấy nó lại thành đen đá.
Có vị đắng, có tí ngọt, tí chua (thêm tí bồi hồi) thế là sắp thành nâu đá rồi. Sắp chứ chưa, vì nâu đá, cái cốt lớn là cái “hương”. Hương nó thực là “thật”, là “trong” mà ở đấy người ta như cảm được cả vị bùi bùi của sữa rồi lại có chút chua chua. Tuyệt nhiên sẽ chẳng bao giờ ngửi thấy “đắng”, bởi giống như đời, thử rồi mới biết có nhiều đắng cay. Đấy, tôi bảo ly nâu đá là phần kí ức cuộc đời mà.

Dù có thế nào, chắc nâu đá vẫn còn sống dai.