Ta rất là nghiêm túc, không có đùa đâu :v
Ta rất là nghiêm túc, không có đùa đâu :v
Phần 1 : Nguyên Nhân
Đến chùa và nhìn vào khuôn mặt của các sư phần nào bạn sẽ hiểu Phật, nó có cái gì đấy của cái chết, từ bỏ, trốn chạy cuộc sống, đờ đẫn, họ cứ đọc kinh sách và thiền cho tới cuối cuộc đời, không biết có thể chứng ngộ được thật không nhưng nếu như đó là cái giá phải trả thì có vẻ như hơi đắt.
Bồ đề đạt ma để dép lên đầu và cười như một người điên và chứng ngộ được cũng có vấn đề gì đâu, Jesus thì uống rượu và ngủ nhà gái mãi dâm và chứng ngộ được thì có vấn đề gì nào? Tại sao Phật Giáo nói chung cứ phải nghiêm túc quá vậy?
Tôi đã tự hỏi về vấn đề này nhiều lần và cũng thấy một vài nguyên nhân sau.
1: Kiếp trước của Phật hẳn đã là người tìm kiếm rất vất vả
Nếu bạn nào mà đọc Kinh điển Phật giáo chỉ cần sơ sơ cũng biết giai thoại về cách thức Phật được sinh ra, nó là thế này:
Tại vương quốc Ca Tỳ La Vệ (Kapilavattsu), ngày nay thuộc nước Nepal, vào thế kỷ thứ 6 trước Công nguyên, hoàng hậu là Ma Da (Mahamaya) là vợ đức vua Tịnh Phạn (Suddodana), khi ấy sắp tới ngày sinh hạ đứa con đầu lòng, đã có một giấc mơ báo điềm đặc biệt.
Trong mơ, bà thấy rõ ràng một luồng ánh sáng trắng mỹ diệu chiếu rọi vào bà, và từ trong luồng sáng xuất hiện một con voi trắng vô cùng thánh khiết với sáu chiếc ngà. Con voi bước đến gần rồi hòa tan vào cơ thể bà. Bà đã kể lại giấc mơ với nhà vua ngay khi tỉnh lại và ngay sáng hôm đó, nhà vua cho triệu tập các nhà hiền triết. Họ cho biết rằng đó chính là điềm lành báo hiệu rằng hoàng hậu sẽ sinh ra một vĩ nhân.
Nhà vua đã vô cùng chấn động. Theo tục lệ thời đó, hoàng hậu Ma Da sẽ di chuyển về nhà mẹ đẻ để sinh nở. Đó là một ngày trăng tròn theo lịch Ấn Độ. Khi dừng chân để nghỉ ngơi tại vườn Lâm Tỳ Ni, bà bất chợt trở dạ và thế là hoàng tử vương quốc Ca Tỳ La Vệ đã hạ sinh đến cõi trần một cách nhẹ nhàng. Bảy ngày sau mẫu thân của đức Phật qua đời.
Các Đạt lai lạt ma Tây Tạng bằng cách nào đó có thể biết chính xác nơi sinh và cha mẹ của mình qua đó nhờ môn đệ tìm kiếm thế thân kiếp sau của mình. Có vẻ như Phật cũng làm được điều này, nhưng hãy nhìn vào các điều kiện mà Phật được sinh ra đi.
Cha phải làm vua, mẹ phải thế này, mơ voi trắng thế này, sinh đúng này trăng tròn, sau khi sinh mẹ phải chết, các nhà tiên tri thế này.....Rõ ràng đến chọn gia đình tái sinh để tiếp tục con đường tâm linh của mình Phật cũng rất là chỉnh chu, đủ các điều kiện......mình cảm thấy nó phải là hoàn hảo bằng không ông ấy không chịu ra đời ấy. Qua đó rõ ràng cho thấy ông ấy rất nghiêm túc trên con đường tâm linh của mình, một sự quyết tâm từ tiền kiếp.
2 Phật là con nhà người ta, cha mẹ uốn nắn quá khắt khe, thành ra khi thành Phật ông ấy vẫn có cái kiểu làm việc đó
Cha của Phật là đức vua Tịnh Phạn tất nhiên đã nghe các nhà tiên tri nói về khả năng con mình trở thành bậc giác ngô - "đi ăn mày". Và hiển nhiên không bố mẹ nào muốn điều đó cả, ai lại muốn con mình từ bỏ thế gian để thành một kẻ cù bơ cù bất, lang thang không biết ngày mai, "kẻ ăn bám xã hội ".
Ông ấy đã huấn luyện Phật để trở thành một vị vua cai trị đất nước. Phật được giáo dục tư tưởng Bà La Môn giáo, tư tưởng này đại loại là ai sinh ra ở tầng lớp nào sẽ như thế đó đến hết đời, chỉ cần làm tốt nhiệm vụ là lên level. Phật hẳn đã được dạy đủ mọi loại chính trị, đối nhân xử thế, đi đứng thế nào cho "quý tộc", và Phật quý tộc thật, mặc dù ông ấy đi ăn mày đi chăng nữa nó cũng chẳng làm mất vẻ quý tộc đó.
3 Phật thực sự đã phát ngán với thế tục
Có những người sinh ra ở vạch đích, ông ấy lùi lại mới tới vạch đích, là thái tử một nước, cao to, đẹp trai, quyền lực, học thức, đủ mọi loại không thiếu gì cả.
Cha Phật không muốn Phật từ bỏ thế gian nên ông ta đã xây bốn cung điện cho bốn mùa để Phật hưởng thụ, mọi người già bệnh tật và cây cối úa vàng phải được để xa khỏi tầm mắt của Phật, các cung nữ đẹp nhất đất nước lúc nào cũng vây quanh để Phật chìm trong ái dục, nhưng mà bạn biết đấy, cái gì nhiều quá cũng không tốt, dễ ngán lắm.
Có một câu truyện về cái đêm mà Phật bỏ nhà ra đi phiên bản của ai đó không nhớ nhưng mình thấy khá ấn tượng
Cung điện mùa mưa tại Hoàng cung ngập tràn trong ánh sáng, Thái Tử Tất Đạt Đa sau khi tiệc tùng say xưa đã tỉnh dậy lúc nửa đêm, Thái tử nhìn thấy các thiếu nữ xinh đẹp buổi ban tối khác hẳn lúc này, lớp trang điểm nhòe đi nhăm nhở để lộ ra khuôn mặt quái thai như ma. Dáng đứng dáng đi nhẹ nhàng, yểu điệu thay bằng dáng ngủ vặn vẹo, vật vã như phê thuốc, Phật nhìn thấy thế sợ quá chạy khỏi nhà ....@@@ Nó đã là quá liều
Phần 2 : Biểu hiện
1 Quá trình tìm đạo
Vị Thầy đầu tiên là đạo sĩ Àlàra Kàlama: Phật đi vào rừng tìm Thầy học đạo. Đầu tiên Phật gặp một vị Thầy có đông đệ tử, tên là Àlàra Kàlama. Vị Thầy này dạy thiền Yoga, đến tầng thứ 3 là Vô Sở Hữu xứ định. Chỉ trong một thời gian ngắn miên mật tu tập, Sa môn Cồ Đàm thể nhập vào cảnh giới Vô Sở Hữu Xứ Định. (Hai tầng thiền trước là "Không Vô Biên Xứ và Thức Vô Biên Xứ"). Sa môn Cồ Đàm đến trình với Thầy của mình và hỏi Thầy còn pháp gì dạy Ngài nữa hay không? Trong kinh ghi là đạo sĩ Àlkarà Kàlama rất hoan hỷ trước sự thành đạt của Ngài, nhưng rất tiếc là ông không còn pháp gì cao hơn để dạy thêm cho Ngài nữa nên mời Ngài lưu lại để cùng hướng dẫn đồ chúng với ông, nhưng Ngài đã chối từ vì chưa đạt được những gì Ngài tìm cầu. Do đó Ngài xin phép và từ giã Thầy ra đi.
- Vị Thầy thứ hai là đạo sĩ Uddaka Ràmaputta: Sau đó, qua sự chỉ dẫn của đạo sĩ Àlàra Kàlama, Phật tìm đến vị đạo sĩ nổi tiếng khác là đạo sĩ Uddaka Ràmaputta.  Vị này dạy tầng thứ tư của thiền Yoga là: "Phi Tưởng Phi PhiTưởng Xứ định". Cũng trong thời gian ngắn Phật đã thể nhập vào cảnh giới của tầng định "Phi Tưởng Phi Phi Tưởng Xứ". Nơi đó không còn tri giác, mà cũng không có không tri giác, tâm chìm lắng trơ lặng, khiến người tu không biết có tâm hay không có tâm, đấy là tầng thiền cao nhất thời bấy giờ. Tuy Ngài chế ngự được tâm mình bằng Ý thức, nhưng mà cũng không thấy có Thượng trí, Niết Bàn là mục tiêu của Ngài. Vì thế một lần nữa  Cồ Đàm quyết định từ tạ Thầy ra đi, mặc dù vị Thầy thứ hai này cũng đã mời Phật ở lại cùng hướng dẫn đồ chúng.
Thông thường học trò sẽ sợ thầy, nhưng Phật là điều ngược lại, bạn có thể hiểu mà, bây giờ có thằng đệ tử, bảo gì làm đấy, không thắc mắc, không những thế dạy nó cái gì nó làm được luôn, không sớm thì muộc sẽ đến một ngày bạn không còn gì để dạy nữa. Nghĩ cũng tội hai ông thầy của Phật
Tiếp đó ông ấy tu khổ hạnh, sáu năm ép xác, ngày chỉ ăn một hạt cơm, vặn vẹo thân thể, phơi nắng, treo ngược người tới độ tí thì đầu thai kiếp khác luôn, cũng may vẫn còn mạng.
2 Cách giảng pháp và cách làm việc
+ Nói như một nhà khoa học
"Tự do khỏi đam mê và được bình thản, đây là con đường tuyệt diệu nhất. Những người đã bỏ lại cha mẹ mình, đi ra khỏi nhà, hiểu tâm trí, đạt tới cội nguồn, và hiểu thấu cái phi vật chất, được gọi là shramana-Sa môn "
E=mc² (E có nghĩa là năng lượng, m là khối lượng, c là tốc độ ánh sáng)
Vâng, các nhà khoa học ngày nay đã đi tới một điểm đó là tất cả mọi vật nhìn như vật chất thực ra là phi vật chất, nó đơn giản là năng lượng. Phật đã đạt tới phi vật chất bằng việc quan sát tâm trí, các nhà khoa học đạt tới phi vật chất bằng quan thế giới, chiều hướng là khác nhưng kết quả là một
+ Nói có đầu có đuôi, logic, phản biện các thứ, Phật như kiểu là nhà phản triết học ấy, còn phản như thế nào các bạn tự tìm hiểu, mệt quá...
Phần 3. Phật nghiêm chỉnh là do mọi người nghĩ thế
Những người tìm tới Phật có vẻ như họ có vấn đề về cuộc sống, họ ốm yếu nên cũng cảm giác Phật nghiêm chỉnh để lắng nghe họ, chứ mà tôi kể chuyện buồn mà bạn cười thì thôi tốt nhất là khỏi bạn bè nữa cho nhanh. Phật nghiêm chỉnh có khả năng là do mọi người ốm bệnh quá, thành ra họ nghĩ Phật nghiêm chỉnh để tìm đổng cảm