Lý do tôi thích "Bí mật của Naoko" dù sách nhận những đánh giá trái chiều? Quan điểm cá nhân của tôi về cuốn sách gây tranh cãi nhất của Higashino Keigo
Khen "Bí mật của Naoko" một chút để bù cho những bình luận tiêu cực về sách nhé!
Đây là góc nhìn của riêng cá nhân tôi về cuốn sách này. Tôi đã hạn chế hết mức có thể việc đọc những bài review về sách để ở đây và viết ra những gì tôi thực sự cảm nhận được ở tác phẩm này (dù nó đúng hay sai theo góc nhìn của bạn đọc).

Tôi chỉ mới đọc 2 tác phẩm của Higashino Keigo. Quyển thứ nhất là "Tiệm tạp hóa Namiya" và thứ hai là "Bí mật của Naoko". Thú thực, ấn tượng của tôi dành cho "Bí mật của Naoko" sâu sắc hơn nhiều, dù xét theo chiều hướng tốt hay xấu.
"Bí mật của Naoko" được gắn mác truyện trinh thám, nhưng sự thật phũ phàng là những fan trinh thám ghét cay ghét đắng nó vì...tác phẩm này không hề có một chút yếu tố trinh thám nào hết! Có lẽ thể loại tâm lý xã hội, tâm lý gia đình, thậm chí là kì ảo sẽ phù hợp hơn với tác phẩm này.
Tóm tắt ngắn gọn nội dung của tác phẩm này như sau: chuyến tàu về quê ngoại của 2 mẹ con Naoko và Monami đã gặp tai nạn, "thân xác" của Naoko đã chết và phần hồn của cô nhập vào phần xác của người con gái Monami, phần hồn của Monami lưu lạc ở đâu không ai rõ. Từ đó, cuộc sống xoay quay người chồng Heisuke và người vợ Naoko trong thân xác con gái bắt đầu.
Ngay khi bước chân vào những trang đầu tiên của tác phẩm, tôi đã thấy ngay được cách hành văn rất trực quan, dễ hiểu, súc tích của Keigo. Điều đó khiến quá trình đọc của tôi trôi chảy hơn nhiều (tôi khá thích điểm này vì nó giúp tôi thoát khỏi vũng bùn reading slum chết tiệt đã đeo bám tôi cả mấy tháng qua). Tuy nhiên, điều đó không có nghĩa rằng toàn bộ trải nghiệm đọc của tôi với cuốn sách này đều là sự dễ chịu. Cách cuốn sách lèo lái cảm xúc của tôi dành cho chính nó, những nhân vật trong nó, thông điệp cha đẻ của nó muốn truyền tải khiến tôi phải thán phục. Bước vào với sự tò mó thích thú, trải qua sự ngờ vực, rồi đến sự chán ghét và cuối cùng là ngỡ ngàng và đong đầy cảm xúc.
Vấn đề tìm ra nguyên nhân của vụ tai nạn không phải là nút thắt lớn nhất của cả câu chuyện, mà chính là những vấn đề xoay quanh mối quan hệ giữa vợ và chồng, giữa con với cha và mẹ với con: Người chồng Heisuke sẽ xử sự như thế nào khi linh hồn người vợ yêu dấu lại đang trú ngụ trong chính thân xác người con gái bé bỏng của anh? Anh sẽ làm gì nếu linh hồn người con gái trở lại? Người mẹ, người vợ Naoko sẽ làm gì với thân xác của con gái mình, cô sẽ phải làm gì để cáng đáng cuộc đời của người con gái duy nhất của cô, trong khi vẫn mang trong mình nghĩa vụ cùng tình yêu dành cho người chồng Heisuke? Những câu hỏi đó, chỉ nghe qua thôi đã thấy thật bế tắc và luẩn quẩn đúng không? Vậy thì thử tưởng tượng xem tình cảnh của 2 vợ chồng Heisuke và Naoko sẽ khổ sở và dằn vặt như thế nào. Phải nhấn mạnh một lần nữa rằng trải nghiệm đọc của tôi với quyển sách không hề dễ chịu như cách hành văn của Higashino Keigo.
Đây là câu chuyện được kể dưới góc nhìn của người chồng Heisuke, không phải là người vợ Naoko - người thực sự phải gánh chịu những gì mà vụ tai nạn gây ra. Tại sao lại vậy nhỉ? Tôi đã tự đặt câu hỏi này rất nhiều lần. Đó thực sự là một câu hỏi hóc búa. Sau khi ngẫm nghĩ lại, tôi nghĩ cách chọn điểm nhìn của tác giả là vô cùng hợp lý. Chọn góc nhìn từ một người đàn ông với vai trò là người chồng và người cha trong gia đình là một cách tuyệt vời để tác giả truyền tải thông điệp mang tính xã hội và tính thời đại về vai trò của nam nữ trong xã hội và trong gia đình. Không những thế, góc nhìn của Heisuke còn là góc nhìn của những người ở lại, những người phải thực sự bước tiếp sau sự mất mát của những người thân yêu. Một người đàn ông sẽ đối diện với tình huống oái oăm như thế? Đó là thứ thôi thúc người đọc đi sâu hơn vào câu chuyện.
Heisuke là một người chồng rất yêu thương vợ, đó là sự thật không thể chối cãi. Tuy nhiên, góc nhìn đặt ở phía anh đã phơi bày hết những mặt không tốt ở anh dù là nhỏ nhất, song những khuyết điểm ấy cũng khiến anh trở nên rất con người và giúp độc giả có cái nhìn cảm thông hơn dành cho anh. Diễn biến của câu chuyện luôn ăn khớp với tình cách của Heisuke, dù việc phải trải nghiệm nó với chính nhân vật hay với bạn đọc như chúng ta đều rất khó khăn. Tôi thích anh vì anh đã không vượt qua lằn ranh đạo đức, anh biết đâu là điểm dừng cho những giằng xé và khát khao dục vọng đầy sai trái và bất lực của mình. Song việc tác giả chọn tập trung vào những khía cạnh đầy nhạy cảm của một câu chuyện trái khoáy và thử thách đạo đức của những thành viên trong gia đình khi đối diện với nghĩa vụ và tình yêu của mình cũng cho thấy tư duy đầy sâu xa và ngòi bút tài tình của Higashino Keigo.
Có lẽ thứ khiến tôi và nhiều độc giả không thích ở Heisuke đó là không chấp nhận, buông bỏ và thay đổi. Bề ngoài anh đã chấp nhận rằng hiện tại Naoko sẽ hiện diện với tư cách là con gái của anh, rằng tồn tại một bức tường đạo đức cao vời vợi chắn giữa anh và vợ anh, nhưng sâu trong thâm tâm, anh chưa từng chấp nhận nó, điều đó được anh thể hiện thông qua từng hành động dần dần vượt quá giới hạn của anh. Đơn cử như một chi tiết nhỏ nhưng được lặp đi lặp lại trong truyện: Monami luôn là người nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa dù cho có về muộn vì bận việc học hành, trường lớp nhưng Heisuke đã từng thử hay chỉ đơn giản là thử nghĩ đến việc nấu ăn, dọn dẹp nhà cửa giúp cho Monami chưa? Dĩ nhiên câu trả lời là chưa! Cuốn sách không lên án vấn đề này một cách gay gắt, nhưng điều đó vẫn luôn hiển hiện trong những mâu thuẫn của cả hai và khả năng cao Keigo đã rất tinh tế trong cách miêu tả và dẫn dắt nó để Heisuke không trở thành một nhân vật xấu xí và thiếu sự đa chiều. Chỉ cần một câu "có lẽ mình phải học nấu ăn từ bây giờ thôi" của Heisuke sau khi quyết định để Naoko đi và Monami ở lại mãi mãi đã khẳng định giả thuyết của tôi (tôi tự chắc mẩm vậy thôi, còn ý khiến của độc giả khác thì tôi không biết nhé). Qua chi tiết này cũng cho thấy được quan niệm đầy cấp tiến của Higashino Keigo về vai trò và nhiệm vụ của vợ và chồng. Khi vai trò của người phụ nữ ngoài xã hội đang dần dần được xem trọng, mong muốn khẳng định bản thân và thực hiện ước muốn cá nhân ngày càng cao, thời gian họ dành cho gia đình bị rút ngắn (không phải hoàn toàn bỏ bê), khi đó, vai trò của vợ chồng cần phải được thay đổi và điều chỉnh như một điều tất yếu và hoàn toàn chính đáng.
Với nhân vật người vợ Naoko, tôi thán phục sự hy sinh và nghị lực vô cùng lớn của cô. Cô đại diện cho hình ảnh của những người phụ nữ trong một thời đại mà những tư tưởng truyền thống và hiện đại giao thoa khiến cô phải loay hoay tìm cách ứng phó. Cuộc đời của cô trong thân xác của người con gái Monami không chỉ là một cơ hội để cô sống một cuộc đời không hổi tiếc, đó còn là một phép thử, cô sẽ chọn làm tròn đạo nghĩa một người vợ hay dâng hiến hoàn toàn cuộc đời mình cho đứa con gái yêu dấu? Giai đoạn đầu, cô đã cố gắng để cân bằng hai điều trên, cô đã cố gắng sống cuộc sống của cả 2 người. Nhưng ai cũng biết rằng ta chẳng thể sống 2 cuộc đời cùng một lúc một cách trọn vẹn cả. Kết cục mà cô lựa chọn dành cho cuộc hôn nhân của cô và Heisuke cho thấy sự lý trí, lạnh lùng nhưng đầy đạo đức. Đối với tôi, người phụ nữ ấy đã làm tròn nghĩa vụ của một người vợ dù kết thúc của cô là trên hàng ghế ngồi sánh vai với Heisuke nghe lại bản nhạc xưa cũ đầy hoài niệm hay là trên lễ đường với người đàn ông khác. Cô chưa từng phàn nàn khi phải chuẩn bị bữa ăn mỗi ngày cho chồng, quán xuyến việc nhà dù vẫn đang đóng vai một đứa trẻ con chỉ biết ăn với học, cô cũng chưa từng vượt qua giới hạn với bất cứ người con trai nào khác.
Tôi nghiêng về giả thuyết rằng chẳng có Monami nào quay lại cả, linh hồn tồn tại trong thân xác Monami từ sau vụ tại nạn chính là Naoko và đó là yếu tố tâm linh duy nhất tôi để bản thân mình tin tưởng trong câu chuyện này. Có lẽ "bí mật của Naoko" đã được cô ấp ử và tiến hành sau khi nhìn thấy bức hình kẹp trong quyển số của Heisuke. Cô thấy rằng người chồng yêu dấu của cô rồi sẽ có thể bước tiếp mà không có cô, nhưng trách nhiệm của cô với thân xác người con gái sẽ theo cô mãi mãi, và kế hoạch bí mật của cô bắt đầu từ đó. Hoặc cũng có lẽ việc độc giả sẽ chằng bao giờ có câu trả lời chính xác là lý do vì sao tiêu đề của cuốn sách gốc là "Bí mật" (Himitsu, 秘密).
Bí mật, tôi thích cái tên này hơn là cái tên "Bí mật của Naoko" như bản dịch tiếng Việt. Naoko sẽ dùng cả đời để sống cuộc đời của Monami là bí mật, Heisuke dùng cả đời để trôn dấu những việc anh biết cùng tình yêu anh dành cho người vợ Naoko là bí mật, Monami có thật sự đã trở về hay không cũng là bí mật. Giữ lấy bí mật, với những nhân vật trong ấy, là làm tròn nghĩa vụ, là hy sinh vì những người mình yêu thương, và cũng là giải thoát cho chính bản thân họ nữa. Cái kết ấy sẽ khiến những người trong cuộc day dứt mãi về sau, nhưng tôi nghĩ đó là chiếc chìa khóa duy nhất mở được nút thắt lớn nhất của câu chuyện. Kẻ mất đi người thân sau những tai nạn không mong muốn rồi sẽ phải bước tiếp và chấp nhận rằng người họ yêu dấu đã ra đi và họ phải bắt đầu lại cuộc sống mà không có đối phương; người được trao cho kiếp sống mới nhưng vẫn còn mang những kí ức của kiếp sống cũ cũng vậy thôi, lựa chọn duy nhất khiến họ không hối hận với đời này chính là để lại quá khứ ở sau lưng và dũng cảm bước tiếp về phía tương lai.
Tác giả đặt ra một tình huống vô lý mà chắc sẽ chẳng bao giờ sảy ra ở đời thực....Khoan đã...Bí mật...không bao giở xảy ra...Ồ! Làm sao chúng ta biết được nhỉ?
Chốt lại, một câu chuyện đầy tranh cãi, phải nói là đáng để tranh cãi đấy chứ, dưới góc nhìn của tôi, tôi tin rằng nó xứng đáng nhận được những lời tán giương, những giải thưởng mà nó đã được nhận. Tuy nhiên, tôi mong cái nhãn sách trinh thám sẽ được gỡ khỏi bìa sau cuốn sách vào một ngày nào đó để bạn đọc có thể tiếp cận nó với góc nhìn rộng mở và đa chiều hơn.
Tôi xin phép không cho điểm cuốn sách này ngay bây giờ nhé. Có lẽ vài năm nữa, khi đủ trải đời hoặc khi đã lập gia đình, tôi sẽ đọc lại và cho cuốn sách một số điểm thật khách quan mà nó xứng đáng được nhận nhé.
Have a great day!

Quan điểm - Tranh luận
/quan-diem-tranh-luan
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
