Mình từng liên tục tự vấn bản thân: Tại sao mình không thích những tác phẩm mà dường như cả thế giới đều yêu mến?
Mình là kiểu người luôn tìm cách lý giải mọi cảm xúc lộn nhào bên trong mình. Tại sao mình muốn làm công việc này? Tại sao mình thích đọc? Tại sao mình yêu người đó? Tại sao mình hết yêu người đó? Đa số lúc, mình đều tìm ra được câu trả lời khá rõ ràng. Nhưng trong suốt một khoảng thời gian dài, mình không hiểu được lý do tại sao bản thân không thích phim của Ghibli Studio. Mình không cảm thấy kết nối với chúng, cho dù có xem bao nhiêu video phân tích, nghe bao nhiêu người chia sẻ, hay tự mình xem đi xem lại những bộ phim ấy nhiều lần.
Cho đến một ngày, mình xem The Wind Rises, và bất ngờ khi nhận ra mình rơm rớm nước mắt ngay khi câu chuyện còn chưa bắt đầu. Đó là phút thứ 10 của bộ phim dài gần 2 tiếng, khi Jinro gặp Satomi chạm mặt nhau trên tàu hỏa và họ cùng nói: “Gió nổi lên rồi, chúng ta phải cố sống.” Lần đầu tiên, mình bỗng dưng thấm thía từng câu thoại mà những nhân vật 2D đó nói, thực sự trân trọng và đắm chìm - chứ không chỉ nhìn và để chúng trôi qua - vẻ đẹp của từng bức tranh Miyazaki phác họa. Đó là lần đầu tiên, trong nhiều năm, mình hiểu tại sao người ta lại thích phim Ghibli, và lý do mình từng không thích chúng.

1. Mình đã chọn sai phim.

Mình xem The Wind Rises vì một video review trên youtube. Đó là một kênh chuyên về phim ảnh mà mình đã theo dõi từ lâu, mình biết bạn reviewer đó là một fan cứng của Ghibli. Trong video mình xem, bạn ấy xếp hạng tất cả các phim Ghibli theo từng hạng mục: “Hoàn hảo” > “Tuyệt vời, cần nhiều người biết đến hơn” > “Rất hay" > "Cũng tạm” - “Không dành cho tôi” > “Đem đốt nó đi!”. Mình nhận ra những bộ phim khiến mình mất thiện cảm với Ghibli nhất được xếp trong nhóm “Không dành cho tôi” - tức là ngay cả người yêu Ghibli chính hiệu cũng không thích chúng. 
Bảng xếp hạng các bộ phim Ghibli theo ý kiến của <a href="https://www.youtube.com/watch?v=A0MWQV7iIEY">youtuber Cinemonika</a> (mình khuyến khích những ai quan tâm nên xem video để hiểu hơn cách bạn ấy xếp hạng ha)
Bảng xếp hạng các bộ phim Ghibli theo ý kiến của youtuber Cinemonika (mình khuyến khích những ai quan tâm nên xem video để hiểu hơn cách bạn ấy xếp hạng ha)
Đó là cách mình nhận ra từ trước đến nay mình đã chọn sai phim để xem và đánh giá. Giữa những phim cũ bám sát đời thực, thể hiện rõ nhất phong cách của Miyazaki như Only Yesterday, Whisper of the heart, hay The Wind Rises, mình đã bắt đầu với Ocean Waves - một phim được đánh giá là khá tệ trong cả cốt truyện và cách xây dựng tâm lý nhân vật. 
Kể cả với những bộ phim kinh điển, được xếp vào nhóm “Hoàn hảo” hay “Tuyệt vời”, mình cũng đã lựa chọn những bộ phim không thực sự phù hợp. Ví dụ như My Neighbour Totoro. Sau nhiều lần xem và thấy bộ phim… chẳng có gì thú vị, mình đi tìm đọc khá nhiều thì mới phát hiện ra: Điểm khiến nhiều người yêu mến bộ phim này là cách nuôi dạy con cái cởi mở và bao dung của gia đình nhân vật chính. Hiếm có phụ huynh châu Á nào để cho con cái mình có cơ hội chạy vào rừng sâu và kết bạn với một sinh vật lạ hoắc tên là Totoro. Nhưng với mình, gia đình mình vốn nuôi dạy mình theo cách thoải mái tương tự như vậy. Gia đình mình chưa từng xen vào hay đánh giá những khoảng không tưởng tượng của mình, mọi người tin và gần như không xen vào các quyết định của mình từ bé cho đến lớn. Những chi tiết người khác cho là đặc biệt chỉ thấy được trong phim, với mình lại là chuyện khá hiển nhiên. Vậy nên cũng dễ hiểu khi xem My Neighbour Totoro, nội dung phim thường trôi tuồn tuột trong chẳng đọng lại gì trong mình.
Hiếm có phụ huynh châu Á nào để cho con cái mình có cơ hội chạy vào rừng sâu và kết bạn với một sinh vật lạ hoắc tên là Totoro.
Hiếm có phụ huynh châu Á nào để cho con cái mình có cơ hội chạy vào rừng sâu và kết bạn với một sinh vật lạ hoắc tên là Totoro.
Tóm lại, việc tìm hiểu và lựa chọn được điều phù hợp với mình là vô cùng quan trọng. Nó có thể mất nhiều thời gian, nhiều sự kỳ vọng và nhiều lần thất bại. Nhưng quan trọng là mình không bỏ cuộc. Mình vẫn nuôi hy vọng và can đảm tiếp tục tiến tới để thử sức, cho đến khi tìm được điều phù hợp với bản thân như mình mong muốn.

2. Mình đã xem chúng vào những thời điểm không phù hợp.

Khi mình học cấp 1, người ta chiếu phim Ghibli trên tivi. Những bộ phim đầu tiên mình xem khi ấy là Spirited AwayPrincess Mononoke - những tác phẩm mà một đứa trẻ 9 tuổi chắc chắn chưa thể hiểu hết được. Không chỉ có vậy, mình hồi bé sợ tạo hình của Vô Diện và Thần rừng vô cùng, đến nỗi suốt một khoảng thời gian dài sau đó mình không dám phim của Ghibli.
Thời điểm mình tiếp tục dành thời gian cho những bộ phim Ghibli là khi học cấp ba. Lúc đó thì mình ương bướng và nông nổi. Mình chỉ bị cuốn hút bởi những chuyến phiêu lưu nhiều cam go và những bài học đầu đời to tát. Nhưng vì một lý do nào đó,  mình lúc này lại chọn xem Kiki’s Delivery ServicesMy Neighbour Totoro. Rõ ràng là cả hai bộ phim trên đều không phải những gì mình muốn, hay cần, vào thời điểm đó.
Mình nghĩ rằng Kiki’s Delivery Services không phải bộ phim phù hợp cho một cô nàng đang dậy thì và thích nổi loạn.
Mình nghĩ rằng Kiki’s Delivery Services không phải bộ phim phù hợp cho một cô nàng đang dậy thì và thích nổi loạn.
Với mình, sách truyện và phim ảnh là những thứ rất cá nhân. Cùng một tác phẩm, tùy vào hoàn cảnh và trạng thái của mỗi người tại thời điểm mà họ đọc/ xem chúng, sẽ mang lại những trải nghiệm khác biệt. Vậy nên mình luôn tin vào tầm quan trọng của tính thời điểm. Mình tin rằng bản thân thích và thổn thức khi xem The Wind Rises không phải chuyện tự dưng. Vào đúng thời điểm mình đang chạy theo ước mơ, đang kiếm tìm tình yêu, mình tin là ta hoàn toàn có thể rơi nước mắt khi nhìn thấy những nhân vật trong phim cũng đang “cố sống tiếp” trong những năm 20 “gió nổi” của họ.

3. Mình đã quá gay gắt với chính mình.

Mình nghĩ sai lầm lớn nhất của mình trong suốt những năm tháng “không hòa hợp” với phim Ghibli là ép bản thân phải thích chúng. Tại sao bạn mình hiểu được ngay các lớp nghĩa của phim mà không cần đọc review? Tại sao mọi người có thể dễ dàng tìm thấy cảm giác thuộc về trong “cộng đồng fan phim Ghibli” đến thế? Tại sao mình không thể? Mình liên tục đặt ra các câu hỏi nhưng chưa bao giờ tìm được câu trả lời. Vì mình luôn chọn một bộ phim sai, xem vào một thời điểm không thích hợp, thất vọng và đánh rơi hy vọng ở những quyết định sai lầm của mình.
Mãi sau này, khi có một người bạn nói với mình rằng, “Mày có thể không thích những thứ nhiều người mê mà” thì mình mới hiểu, một điều rất đơn giản thôi: Ai cũng có cách cảm thụ và dòng phim riêng phù hợp với gu thẩm mỹ, nhu cầu của mình. Khi buông lỏng khao khát được thuộc về “cộng đồng fan phim Ghibli”, mình nhận ra mình vẫn thuộc về rất nhiều “cộng đồng” khác - nơi mình hiểu họ ngay mà chẳng tốn sức, và họ cần những thành viên như mình để sẻ chia. Mình không cần cố níu kéo những điều vốn không dành cho mình.
Bài học cuối cùng mình rút ra là, hãy giảm bớt sự kỳ vọng đi. Mình nên hạ sự mong chờ ở mức thấp nhất và cố gắng ở mức độ cao nhất có thể. Chuyện gì cũng thế. Việc nhẹ nhàng hơn với những nỗi niềm bên trong mình sẽ dẫn ta đến với câu trả lời một cách rõ ràng hơn, đôi khi nếu may mắn, thì còn nhanh chóng hơn nữa.
Ai biết được đấy, dù mối quan hệ của mình và phim Ghibli hiện tại đang tiến triển tốt đẹp, nhưng biết đâu The Wind Rises lại là phim Ghibli duy nhất phù hợp với mình thì sao? 
<i>“Gió nổi lên rồi, chúng ta phải cố sống.”</i>
“Gió nổi lên rồi, chúng ta phải cố sống.”
Đừng vội kết luận gì cả. Hãy cứ tiếp tục xem phim Ghibli và nghiền ngẫm thôi, 
trong từng ngày nhẹ nhàng trôi qua.
Quỳnh.