img_0
Cũng chỉ là cái cớ thôi.

 À không, đâu phải cứ trưởng thành là sẽ lấy vợ và cứ lấy vợ là trưởng thành đâu.
Thực ra con có chuyện này muốn nói và quan trọng hơn, con muốn bố mẹ hiểu.
Thời gian tới, chắc con sẽ đi xa nhà, lên Hà Nội, may mắn thì vào Hồ Chí Minh hoặc đi nước ngoài, đó là con muốn, còn thực tế, con lên Hà Nội được là may rồi.

Con muốn bố mẹ hiểu, bố mẹ quan trọng với con như thế nào.

Mọi người đều nói trong cuộc đời, đẹp nhất là cái tuổi thanh xuân. Khi mà chúng con có sức khỏe, có quyết tâm và không biết sợ hãi. Đó là lúc mà tụi con dành thời gian cho những thú vui mà người lớn bố mẹ nói là vô bổ. Tụi con đi chơi thâu đêm, tiêu tiền cho thiết bị điện tử, video game và hàng tá những mối quan hệ nam nữ không tên khác. Rồi tụi con mắc đủ mọi sai lầm lớn nhỏ, đánh mất tình cảm với những người thân yêu nhất, vất đi những món đồ đáng giá nhất mà mãi mãi về sau không thể thấy lại. Và đi kèm với đó là hàng tá rắc rối mỗi ngày, bọn con cứ loay hoay hết ngày này đến ngày khác để giải quyết chúng, nhưng như một phép lạ, bọn con vẫn tiếp tục sai và trông chờ vào thứ gọi là ngày mai. Đó là những gì con thấy, báo đài nói, bố mẹ bảo. Nhưng, bố mẹ thấy con có những gì trong số chúng không? Mười tám tuổi thôi học, đi làm công nhân lao động chân tay. Trong ba năm đổi tới bốn công việc và? Và gì? Không gì cả mẹ ạ. Con cắm cúi đi làm, không bạn bè, không chơi bời, không đầu tư cái gì cho bản thân. Con đọc trên mạng, người ta hay nói đàn ông trước năm ba mươi tuổi mấy người kiếm được nhiều hơn sáu triệu một tháng. Còn con, ngay từ năm thứ hai đi làm con đã đưa cho mẹ năm triệu một tháng, đến bây giờ, lương con đã có tám chữ số và vẫn dành cho gia đình phần lớn trong đó. Con thấy bố mẹ rất hạnh phúc, bố mẹ hài lòng vì có một đứa con ngoan ngoãn, tu chí và yêu thương bố mẹ. Rồi tự hào hơn nữa khi thấy con mình thật tài giỏi, tuổi trẻ mà thu nhập đã bằng cả bố và mẹ cộng lại rồi. Nhờ thế, con cũng vui lắm nhưng cứ đan xem đâu đó những bứt rứt làm con khó ngủ. Bởi vì, con đang đánh đổi bố mẹ ạ. Thay vì đi chơi với bạn con tăng ca thêm giờ, con làm việc mười một giờ một ngày và sáu ngày trong một tuần. Thay vì mua chiếc xiaomi mi8 chiến game thì con mua cho nhà cái máy giặt. Thay vì cho mình đi du lịch nghỉ ngơi thì con đã cho em con một khóa học bơi. Và để bố mẹ yên tâm đi ngủ, con không hề có cuộc vui nào kéo dài quá mười giờ đêm. Tất cả mọi thứ con đang cho mọi người đều là con đang đánh đổi bằng chính tài sản đáng quý nhất của con, đó là thanh xuân, là tuổi trẻ. Chứ con bố mẹ, không hề giỏi thế đâu!

CON MUỐN ...

Nhiều anh em làm cùng con có hỏi “Mày sống như thế, thì sống làm gì?” Con không trách họ, vì họ không biết con vì ai và vì sao con lại làm thế. Nhưng con cũng tự hỏi “Con sống làm gì ?” Thực ra không phải khi họ hỏi, con mới nghĩ ra, mà từ khi quyết định nghỉ học, con đã hỏi mình câu này rồi. Khi đó, câu trả lời của con là “Con sống vì những người sống vì con”. Nghe hay không mẹ, đến bây giờ, đó vẫn là tư tưởng sống của con đấy ạ. Chỉ là, con đang dần kiệt sức, mỗi ngày lại thêm mỏi mệt và có lẽ, con cần phải được làm mới. Con muốn thay đổi, không phải vì con hết yêu bố mẹ, cũng không phải con đã hư đi hay bị xã hội làm gì đó, mà là con thấy đã đến lúc con thật sự sống rồi. Con đã dành bốn năm thanh xuân để suy nghĩ cho gia đình. Con biết từng đó có là gì so với mười tám năm khổ cực nuôi nấng dậy dỗ con. Nhưng bố mẹ là bố mẹ mà, chính con cũng là quà tặng đi kèm với hạnh phúc của bố mẹ phải không! Con tin bố mẹ cũng không muốn con sau này mỗi ngày phải day dứt trong sự tiếc nuối vì bây giờ đã không khám phá thế giới.
Gia đình mình hiện tại con thấy cũng đầy đủ rồi. Vì muốn tương lai con đi đại học mà mẹ đã tằn tiện không dám tiêu pha gì. Con đi làm, con đã mua được những thứ mẹ muốn mà không dám mua, cũng xây thêm một căn phòng nhỏ vì bố muốn, tặng cho em con vài món đồ mà anh nó ngày xưa thòm thèm. Con cũng dành nhiều thời gian cho bố mẹ yên tâm. Con đã làm trước tất cả những việc mà mọi người đều tự nhủ “Chờ đến khi… mình sẽ làm”. Con phải làm trước vì chính con cũng đang sợ. Con sợ khi con đủ khả năng làm gì đó cho ba mẹ, thì đã quá muộn rồi hoặc là đến mãi mãi, con cũng chẳng có khả năng cho bố mẹ cái gì. Thế nên, phân nửa quãng thời gian quý giá nhất cuộc đời con, con đã dành trước nó cho ba mẹ.
Bố mẹ đã thấy mọi việc con làm phải không? Mội cố gằng của con, dù là những điều con nhấn nhịn hay những điều con đã nói, bố mẹ có thấy con trưởng thành thêm một ít rồi không? Con chưa trưởng thành theo hướng công thành danh toại, nhưng con đã biết nghĩ cho người thân, biết thế nào là đúng, thế nào là sai, biết giới hạn là gì. Con xa nhà, con biết bố mẹ sẽ lo lắng. Con không gọi điện về, con biết bố mẹ sẽ trách mọc. Con không gửi tiền về, bố mẹ có tức giận không? Con mong bố mẹ hiểu cho con, để lấy được thứ gì đó từ xã hội, con buộc phải đánh đổi thứ gì đó cho nó. Con sẽ phải đầu tư phần lớn thời gian, tiền bạc và cả sự quan tâm vào nó. Thời gian sắp tới, có lẽ con sẽ bỏ nhỡ vài cuộc gọi của mẹ, không thay pin con chuột giúp bố được và chắc chắn không thể gặp bố mẹ mỗi ngày nữa. Chuyện ấy xảy ra, con cũng không hề muốn nhưng cuộc sống mà, công việc mà, tương lai mà bố mẹ! Con tin bố mẹ sẽ hiểu! Con vẫn là con bố mẹ, vấn luôn như vậy. Khi gia đình có việc, bố mẹ cứ gọi con, cùng lắm, con lại cầm cái bằng cấp ba đi xin việc, lại làm việc mười hai giờ một ngày phụ giúp bố mẹ chứ có sao đâu. Nhưng con đang cố gắng, bố mẹ cũng phải cố gằng. Ngoài kia đã mệt mỏi lắm rồi, con không muốn chính bố mẹ tạo thêm áp lực cho con. Con sợ chỉ vì con không nghe vài cuộc gọi, không về nhà ăn mỗi tối mà bố mẹ lại lo lắng, suy nghĩ này kia. Bố mẹ hãy yên tâm, con lo được. Đó là câu con muốn nói ở vài năm sau và để có thể, con cần bố mẹ. Cần bố mẹ tin ở con, yên tâm về con và đừng bao giờ để sự lo lắng hay nhớ thương con biến thành suy nghĩ không đúng. Tương tự như là con không thương ba mẹ, không còn là con của ba mẹ nữa,con vất đi rồi ... Con nói thế, tại vì đã rất nhiều lần con đã thấy bố có những suy nghĩ sai về con và thất vọng. Con không hề muốn những suy nghĩ đó sẽ phát triển, làm cho bố mẹ không còn tin tưởng con nữa. Nếu bố mẹ mà không cố gắng được, có lẽ con cũng gục ngã mất. Con bố mẹ không giỏi đâu, nên nó vẫn cần bố mẹ tin tưởng, ủng hộ nó. Bố mẹ có thể hiểu theo cách này, con vẫn đang tiếp tục đánh đổi, nhưng lần này là đánh đổi những năm tháng yên bình nhẹ nhàng bên bố mẹ để có được tương lai. Để sau này, khi bố mẹ cần con sẽ cho bố mẹ được nhiều hơn là nước mắt và khi con cái con cần, con sẽ cho chúng thứ tốt hơn sự xấu hổ.
            Con yêu bố mẹ
Hải Phòng, ngày 30 tháng 3 năm 2019
Con trai bố mẹ