Tôi đã nhớ ra, lý do chia tay thật sự của mình
Tôi biết lý do này thật ích kỷ, nhưng với tôi tại thời điểm đó, là 1 trải nghiệm không tốt khi có một mối quan hệ với em.
Tôi thực sự chưa bao giờ được làm tình một cách thoả mãn với em.
Dù không thể phủ nhận rằng em rất đẹp, em và tôi đều thấy vui và hạnh phúc khi ở bên nhau, nhưng tôi chưa bao giờ cảm thấy mình được tôn trọng trong chuyện đó với em
Tôi hoàn toàn ra bằng tay, lần nào cũng vậy, cảm giác rất khó chịu. Đến mức sau này tôi không thể ra một cách bình thường mà phải dùng đến cảm giác của tay mình, tôi cảm thấy thật thất bại khi làm vậy.
Vì em sợ tôi và em có thể sinh em bé quá sớm, tôi tôn trọng điều đó, tôi cũng không muốn như vậy. Nhưng sự thật có rất nhiều cách để tránh, và em không tin tôi vì tôi có thể không rút ra không kịp?
Tôi sinh ra tâm lý, suốt nhiều năm liền rằng, liệu mình có thật sự được làm chuyện đấy một cách hoàn hảo nhất với em không, liệu em và tôi, dù yêu nhau như vậy, có thể cảm nhận thật sự được nhau thông qua chuyện đấy không ?
Tôi không muốn chia sẻ với em chuyện này, kể cả sau này khi tôi có đủ lý do (thực ra chỉ là lý do cho một lý do lớn hơn) vì chuyện này khá là nhạy cảm, tôi không muốn em bị tổn thương hay trách mình về chuyện này. Tôi tôn trọng em và không muốn em phải thay đổi bản thân mình vì tôi cho đến tận phút cuối.
Đàn ông chúng tôi chỉ cần 3 điều từ người phụ nữ của đời mình: Yêu thương, sự ủng hộ và sex. Có lẽ 2 điều đầu tiên tôi đã có, tôi cảm nhận được chúng và là lý do chúng tôi có thể đi xa được đến như vậy mà không gặp bất cứ vấn đề gì trong mối quan hệ của 2 đứa. Trong suy nghĩ của tôi suốt 7 năm, chưa bao giờ tôi tơ tưởng đến một người con gái nào khác ngoài em. Nhưng khi nhận ra mình sắp đến một giai đoạn lâu dài hơn cảu một mối quan hệ, tôi lại không thể chia sẻ cho em được điều này, vì tôi quá yêu em và tôn trọng em.
Tôi có thể cho em sự tôn trọng, tôi lắng nghe em kể chuyện mỗi ngày, nghe em chia sẻ về mọi thứ, tôi có thể chia sẻ với em mọi thứ tôi có, tiền bạc, công việc, vật chất, tôi có thể nuôi gia đình và muốn em không cần phải làm việc nhiều. Nhưng tôi vẫn bị thiếu đi 1 thứ.
Tôi nhận ra, hoá ra mình là người yêu em nhiều hơn. Sau khi nghiên cứu và đọc 1 vài cuốn sách về các mối quan hệ vợ chồng, đến giây phút này, tôi đã nhận ra được bài học này.
Những lý do khác như tiền bạc, xăm, bấm khuyên, nuôi chó mèo, thực ra đối với tôi không quan trọng. Cái đấy không đủ để tôi có thể chia tay với em được.
Thì cũng đã không làm được gì, tôi đành phải viết ra cho nhẹ lòng. Tôi đang cố tỏ ra ổn, nhưng thực sự không ổn chút nào. Giờ em có lẽ cũng sắp cưới chồng rồi.
Chủ nhật tuần rồi, tôi đã gặp bác sĩ tâm lý để nghe tư vấn, nhưng thực sự rằng tôi vẫn chưa ổn.
Bạn có hiểu cái cảm giác, dù tôi có chết đi, vấn đề cũng không giải quyết được.
Thật tệ hại. Bao giờ những ngày tháng này mới kết thúc đây ? Giải thoát hoặc tự giải thoát thôi. Em không sai, tôi mới là người sai, tôi sẽ không bao giừo chấp nhận được những gì mình đã gây ra với em để có thể sống tiếp được. Một vòng lặp tâm lý...