Lý Quang Diệu - Độc tài sáng suốt

Độc tài thì dường như không có ví dụ thực tế nào tươi sáng, LQD có lẽ là trường hợp đầu tiên cho trường hợp này. Quản lý xã hội thì không thể mang lại hạnh phúc tối đa cho toàn bộ dân chúng, nhưng nếu đạt được điều đó cho số đông tối đa thì có lẽ được xem như thành công lớn.

Thời kỳ đầu của ông Lý khi ông ta còn chật vật với việc tranh cử để giành quyền quản lý đất nước Singapore non trẻ (lúc chưa tách ra khỏi Malay mà chỉ mới xin tự trị một số mặt).

Đây là đảng PAP của ông Lý, mọi thành viên mặc đồng phục quần trắng áo trắng để thể hiện sự minh bạch trong quản lý và hoàn toàn trong sạch, dù được nghe là khá độc tài trong việc quản lý đất nước, nhưng ông Lý đã làm đúng một điều cốt lõi còn quan trọng hơn, đó là quan chức phải cống hiến cho đất nước và phải là người có lẽ là chịu nhiều áp lực hơn cả.


Những người quản lý của ông Lý phải sống được bằng lương chứ không phải do bán giấy phép dưới gầm bàn.

Ngay từ đầu ông Lý đã đề cập đến một chi tiết rất nhỏ (vào những năm 1960) khi xây dựng môi trường làm việc cho nhân viên chính phủ là phải có... máy lạnh, nếu không thì sai sót xảy ra rất nhiều và thiệt hại đến tính hiệu quả của guồng máy.

Những nhân viên chính phủ phải thanh bạch, không tham nhũng.

Phần này thì mình đọc trong Hồi Ký của LQD mới xuất bản trong năm nay, Malay lúc bấy giờ đã xem ông và Singapore của PAP và người Hoa là cái gai trong mắt muốn nhổ bỏ nhưng không được, đành để Sing tách ra độc lập.

Với việc một chính phủ thiếu thốn đủ đường, thậm chí không thể tự có được nước ngọt mà phải có đường cấp từ Malay đến, bên trong là sự phá hoại của phe đối lập (CS) nhưng đang suy yếu, sự đe dọa quân sự từ Indo (Indo và Malay thù địch với nhau do cùng tách ra từ một khối quốc gia), nhiều bạn có lẽ sẽ thắc mắc là ông LQD đã xoay sở như thế nào ngay cả khi mạng sống của mình cũng đang nguy hiểm. 2 quyển này rất thú vị, các bạn quan tâm lịch sử và chính trị chắc chắn nên đọc.

Ở Sing lúc này với gần 80% dân số là người Hoa, người Malay và Indo rất sợ người Hoa vì họ giỏi kinh doanh, thông minh và đoàn kết, những người Hoa này đa phần là triệu phú tự lập, trong lập trường chính trị, họ không chọn Cộng Sản hay đảng của ông Lý, mà họ chọn người cho họ cơ hội làm ăn sòng phẳng, công bằng, họ cũng đánh cược cả tính mạng, sự nghiệp của mình vào bên thắng cuộc.

Về văn minh ứng xử của người Việt năm 2017, thì chúng ta giống người Singapore trước 1965. Không chỉ về kinh tế, chúng ta còn xả rác và vượt đèn đỏ quá nhiều như cách đây hơn 50 năm, giới trẻ chúng ta sẽ cố gắng và nỗ lực để thay đổi điều này cho nước Việt, và hi vọng mọi chuyện ngày càng tốt đẹp hơn.
12
933 lượt xem
12
7
7 bình luận