Nay có vài chuyện vui nho nhỏ trong cuộc sống.
Như là việc mình chạy bộ, mình hiểu được cái giác " C ơi cố lên, mày làm sẽ làm được" và mình cứ thế cố thêm một đoạn, thêm một đoạn. Rồi khi chạy thành công hết quãng đường, mình thong thả đi bộ. Vui hơn ở chỗ mình có thể " chánh niệm". Uầy, mình không nghĩ gì trong đầu cả. Mình chỉ mỉm cười và ngắm nhìn trời đất - như- cái- cách- nó- vốn- là- thế. Mình biết, mình dần lấy lại được năng lượng của chính mình đã đánh mất. Cảm ơn mặt trời, cảm ơn gió, cảm ơn mây và rất nhiều cây cối đã dang tay đón chào mình.
Khi bạn đã từng trầm cảm và vượt qua nó, bạn mới hiểu giá trị của một tia nắng
Khi bạn đã từng trầm cảm và vượt qua nó, bạn mới hiểu giá trị của một tia nắng
Tiếp đến là chuyện apply công việc của mình. Mình đã suy nghĩ đến chuyện có nên thể hiện theo " cái ngôn ngữ được chỉ dạy" hay là sống đúng với bản chất mình có. Tất nhiên, mình chọn là chính mình, và khi mình chọn thể hiện tính cách nguyên thủy của mình, mình có thể không được chọn vào những nơi chuyên nghiệp hơn. Ồ, thật may mắn, mình vẫn được chọn. Haha, mình thấy vui, không phải vì mình được chọn, mà vì mình đã có một quyết định không trái với chính mình.
Thêm một chuyện nữa.
" Điều mình nhận được là điều mình vô thức đã cho đi"
Bài hát " 22- Hai mươi hai" - Amee
Khi mình làm podcast hay youtube, mình chỉ tâm niệm một điều duy nhất: mình tạo ra giá trị gì? Nội dung này của mình mang lại ý nghĩa gì cho cộng đồng. Tất nhiên, mình làm vì mình thích chia sẻ những điều có ích và không kèm theo bất cứ "lợi nhuận" nào giúp cho cuộc sống vật chất của mình. Ờ đó, nhưng mình tự cảm thấy mình nhận lại được thật nhiều. Từ công việc, kĩ năng, rồi cả việc trưởng thành hơn từng bước của mình cũng nhờ đây mà ra. Hầy, cho đi mà không cần nhận lại - thật tự do!