Tình yêu tôi nói đến ở đây là mối quan hệ đến từ hai phía, không phải tình yêu đơn phương.
Trong mối quan hệ mà ta có với nhau, người ta thường tự hỏi ai yêu ai nhiều hơn? Ai nặng tình hơn? Ai hi sinh nhiều hơn?
Rồi từ đó mà những suy nghĩ tự tạo của mỗi cá nhân được phép tưởng tượng hóa, họ cứ tự biên tự diễn trong đầu và mặc nhiên coi đó là điều đúng đắn. Đến cuối cùng khi có tranh chấp xung đột xảy ra, họ bám vào những suy nghĩ tiêu cực ấy ("Anh không yêu em như em yêu anh", "Anh có biết em đã hi sinh cho anh những gì không", "Sao em không hiểu cho anh, anh đã làm mọi thứ vì em"....) để mà làm tổn thương đối phương, tự cho mình là đúng.
Suy cho cùng thì tình yêu là một điều gì đó rất đẹp đẽ, rất khó tả, không có một từ ngữ nào có thể diễn tả chính xác được tình yêu.
Chỉ đơn giản tình yêu là những cái ôm mỗi khi ai đó mệt mỏi sau một ngày dài đối mặt với xã hội phức tạp ngoài kia.
Chỉ đơn giản tình yêu là mỗi sáng gọi nhau thức dậy, một nụ hôn mở đầu một ngày mới.
Chỉ đơn giản tình yêu là sự thấu hiểu, thông cảm cho đối phương, luôn đặt mình vào vị trí của người ta mà yêu thương nhau.
Chỉ đơn giản tình yêu là sự tha thứ, mỗi khi họ làm sai, thay vì bỏ đi giận dỗi thì hãy ở lại giảng giải cho nhau rồi ôm nhau vào lòng.
Tình yêu đơn giản là như vậy, việc ai yêu ai nhiều hơn, nặng tình hơn đâu phải vấn đề? Yêu chỉ là yêu thôi, không có yêu nhiều hay yêu ít bởi lẽ điều đó không mang tính thời điểm, mà nó là cả một quá trình.
Miễn là mình yêu thương nhau thì việc anh nhường em nhiều hơn 2 miếng táo hay việc em chịu đi cả một quãng đường dài mua cháo cho anh đâu phải chuyện đáng bận tâm? Điều cần bận tâm là sự yêu thương ta dành cho nhau.