img_0

Một ngày cuối tháng 7 của năm 2020, trong lúc sắp xếp lại tủ đồ đạc của chị, tôi vô tình tìm lại được những bức thư tay nguệch ngoạc tôi đã gởi cho chị hơn một thập kỉ về trước, vẫn được chị cẩn thận lưu giữ. Trong khoảnh khắc, cảm xúc dâng lên một chút xúc động, một chút bùi ngùi, tôi lần giở chúng ra, để tìm lại hình ảnh tôi của mười mấy năm về trước, khi đang học lớp 7, hoặc lớp 8, con nhóc ngày xưa ấy đã từng như thế nào ?

Lớn!
Lớn bệnh rùi, buồn ghê ha. Mạ xuống thăm Lớn mà Xíu hông xuống được, tức thiệt.
Mau lành bệnh nghe L. Cu ba và Xíu nhớ L lắm!
Hông biết dưới đó sao chứ trên này bắt đầu mùa mưa, nhưng chỉ mưa vào buổi chiều thôi, kha kha, cũng đỡ.     -kha kha là cười đó -
Giá mà L được lên hén! Mà thôi, L lên thì sư cô la chết, ở dưới đó dưỡng bệnh hen. 1% hi vọng X mới được về thăm L... T.T Chán! -cái thời đó xe cộ khó khăn thì phải, thậm chí phải di chuyển từng chặng bằng cách bắt xe lam-
Gởi L tấm hình của Cuba và X nè. coi X và Cuba lớn được khúc nào chưa hen.
Ở đây zui lắm, bữa có đoàn xiếc tới diễn ( tiếc là hông được đi ) đem theo mấy con voi châu phi và hai con trăn mỗi con nặng gần hai tạ, rồi chở gấu đi diễu hành để quản cáo, xem chắc thích lắm
 -khúc này vừa đọc vừa cười ha hả, nghe bả miêu tả thương gì đâu :)) -
À, X đang tham dự cuộc thi sáng tác truyện tranh, giải " vàng" là 500.000 đồng lận, nếu được giải X sẽ "chia ngọt" cho lợn ỉn của L vài chục cho nó mập mạp hen.
Viết lá thư này cho L vào lúc 6'15 sáng, Cuba vẫn "yên giấc nồng". còn mạ thì tất bật ngược xuôi đi thăm L -trời cái khúc này bả dùng từ ghê chưa :))-
mong L còn đủ "tỉnh táo" để đọc thư và trả lời thư ghê. Kể ra cũng lâu rồi chị em mình chưa gặp lại nhau.
Uhm, cây đào lông nhà mình quả lủng lỉu hà, nếu chín hơi bị hấp dẫn đó à nha.
Cuba dậy rồi và đang viết thư cho Lớn! 7' kém 10, không biết cậu nhỏ viết gì nữa!
Hôm nay thứ năm, được về sớm, 2h về rùi, được đi thăm L thì tuyệt, nhưng tiếc ghê.
Dạo này ba hay bệnh lắm, còn mạ thì hay bị đau khớp với trúng gió, tội ba mạ ghê.
Trước tết, a lộn, sau tết chị Ti có về, mua đồ tè le luôn đó à. Tết này bánh trái nhà mình nhiều vô thiên lủng. Nhưng giờ thì... hết sạch rồi, hừm. -dậy mà bả cũng kể nữa :))-
Thôi, Xíu sạch ý rùi  -ha ha:))- dừng bút nha, nhớ đọc thư và cố hồi âm L hen... - khúc sau bị thiếu mất một đoạn- 
img_1
chữ này là ngoáy lẹ để kịp đi học nè, hi hi :))

" Xin lỗi L thiệt nhiều, đọc xong thư rồi em mới nhớ lại những kí ức của ngày xưa. Con heo đất em nuôi cho L mãi mãi không bao giờ tăng cân được, vì em bỏ được một vài đồng, đến khi thiếu tiền xài lại... đè nó ra khui sạch. Nhưng L không giận em, vẫn thương em nhiều!
 Cám ơn L vì hơn hai mươi năm lặng thầm vật lộn qua bao cơn thập tử nhất sinh,  nhưng vẫn thanh thản tồn tại giữa cuộc đời. Một ngày nào đó tươi xanh đẹp trời, mình sẽ gặp lại nhau, L nhé!. "
                                                                                                   X.I.U
                                                                                                                                   "