Em không nhớ ngày đầu tiên gặp nhau đã ra sao. Chỉ nhớ mang máng trưa hôm ấy trời nắng, ở B8 anh vẫn gọi một cốc trà chanh dù uống được mấy đâu. Em nhớ em đã đổ vì một miệng cười. Điều mà mãi sau này em mới biết. Buổi trưa hôm ấy về em thấp thỏm nghĩ, ừ chắc chẳng có duyên, nhưng vẫn muốn gặp lại anh, bâng quơ đăng bức ảnh. Anh trả lời nó. Anh trò chuyện và vòng lại trường lúc tối cùng hôm chỉ vì em nói muốn gặp anh. Hai đứa khúc khích trong hội trường đến mức bị lườm nguýt. Một cuộc đi bộ ngắn ngủi. Còn lại kí ức em như trong lớp sương mù.

Hôm ấy nghĩ thế nào lại rủ anh đi xem phim, một bộ phim em đã xem trước đó, và lúc ấy nghĩ là anh sẽ hứng thú. Mãi sau mới biết chàng trai này cực kỳ lowkey chẳng thích mấy chốn như vậy đâu. Ngay trưa hôm sau em sốt sắng tìm xem nên mặc gì cho buổi hẹn. Hôm ấy cửa hàng còn tặng cây, chẳng hiểu nghĩ gì gọi anh hỏi anh thích cây không, anh nói "có.. nhưng mà không nuôi cây". Câu nói ấy làm em thấy đáng yêu cực nhưng cứ thích tỏ vẻ giận dỗi ờ. Dập máy khi anh nói dở đọc tin nhắn mess đi.

Hoá ra anh nhắn anh không qua đón em được như đã hứa. Em rất hờn nhưng vẫn bình tĩnh nói vậy thì anh qua nhà rồi cùng đi. Còn hiểu lầm story của Đoàn Lê, ngớ ngẩn quá Méo.

Một buổi chiều em đã thử nhiều hơn 3 bộ đồ. Phân vân mãi rồi em lại mặc lên mình bộ đồ vẫn-là-em. Đợi anh qua nhà và những tin nhắn tắc đường đang tới, hình như là đi nhờ xe anh Dương.

Em xuống dưới tầng 1, đứng chờ anh đi tới từ đầu ngõ. Anh bình thản đi tới chỗ em. Rồi bình thản đi ra sau em, vòng tay đeo cho em chiếc airpod vào tai phải. Chắc chắn tim em đã đập thình thịch khi đó. Vì với em đeo tai nghe cho là biểu tượng lãng mạn trong phim. Với em điều ấy luôn đặc biệt đến từ chàng trai mới quen qua ngày thứ hai. Anh nói cách dùng, anh mở nhạc. Hai đứa lí lắc hoài đi lấy xe. Sau này anh vẫn share tai nghe với em, em luôn luôn thích điều ấy.

Em là người đèo. Và em cũng lúng túng làm rơi tai nghe khi dừng lại. Anh nói không sao, anh cũng từng làm rơi vài nhát. Hai đứa vào sảnh mua vé, anh nói anh rất sợ đám đông nên hãy mua giúp anh. Anh tính trả tiền, em quyết cưa đôi.

Lúc đi lên cầu thang anh đã nhắc đi nhắc lại oài nhiều người quá anh sợ. Em nói có em ở đây rồi sợ gì đâu.

Chúng mình ngồi chờ vào phim một lát. Anh đưa cho em hộp sữa milo như đã hứa mua cho. Hôm ấy anh mặc sơ mi cộc tay màu trắng, quần thụng rất xinh anh buộc dây lưng bằng dây giày converse nay đã rách rồi, đi đôi tất hình chiếc xe và Vans màu xanh biển. Anh khi ấy tóc vẫn thẳng in đì e và chưa có chú khuyên mũi em dẫn đi xỏ. Anh vẫn dùng iphone 7 plus 32gb và đeo đồng hồ gshock đen tay trái, chiếc vòng bạc tay phải.

Chúng mình vào rạp và bắt đầu là hai đứa dở hơi. Anh ngồi hơi tụt vì kêu sợ người quá. Chúng mình joke về tiếng Anh trong phim, về baie, hie. Cười như hai đứa dở. Joke cả những câu hơi dirty nữa. Múa máy gì cũng có luôn. Anh dựa đầu vào vai em trước, nên em đã dựa vào đầu anh sau. Chúng mình mơn man hai chiếc tay ở phần mu ngoài chưa dám nắm. Anh ngồi bên trái em. Chúng mình ít nhìn nhau vì ngại chết đi được. Cuối cùng cũng đã nắm tay. Em đã đổi vòng tay cho anh, chỉ định đổi cho vui một lát không ngờ anh nghĩ anh định đổi hẳn và well chúng mình đều nhớ đã nói gì với nhau mà. Bộ phim thiếu nhiều sự nhập tâm của hai đứa. Nhưng hôm ấy đã thực sự rất vui, lần thứ hai ngồi cạnh nhau mà hai đứa điên như thế.

Ra ngoài rạp anh bảo thèm uống bia, em đồng ý đi thôi ra circle K ngõ 91 em hay ngồi, có sảnh lộng gió rất phê. Anh ngồi phía sau đung đưa và hát, em hát cùng anh. Gió mát mẻ rất là vui.

Chúng mình chụp được đôi ba bức trước gương. Siêu hiếm hoi vì lúc ấy anh vẫn nhân nhượng em Méo. Anh uống Sài Gòn à? Em Strongbow dâu. Lại ngồi và nói về một tỉ thứ của nhau. Anh nói nhiều hơn. Về cuộc đời, về những lần vấp ngã. Siêu thoải mái. Cảm giác như đã quen nhau từ rất rất lâu.

Tối ấy trời đổ mưa. Mưa rào cuối hạ. Mọi người hối hả tìm chỗ trú. Anh và em nép vào dưới hiên. Vẫn uống, vẫn cười, vẫn vui.

Lúc chúng mình đứng lên để về, mưa đã ngớt, mọi người vẫn đứng gần quanh. Anh đứng ở bậc thang trên, và em đứng ở dưới. Hình như em đã ôm anh rất chặt, hình như em đã nhìn anh ra dấu để anh cúi xuống và có một nụ hôn chung. Môi anh khá mềm, em chẳng để ý vị khói thuốc, em biết đó là cặp môi ngon mà em muốn hôn nhiều hơn, không quá sâu nhưng đủ mê mệt. Em còn chẳng tháy quá ngại tưng bừng. Ái chà tác dụng của 1 chai bia đấy. Sau này anh nói anh đã đổ em từ hôm ấy rồi, chính thức từ câu hỏi bỏ ngỏ "Nếu được thì một ngày nào đấy chúng mình yêu nhau nhé?" của em. Em quên sạch, ngốc chưa?

Đưa nhau về anh có hỏi vu vơ "Tốc độ của tình yêu là bao nhiêu thế?". Đường về mát lành sau cơn mưa tối. Đường về vẫn vui vì có nhau. Kết thúc buổi hẹn đầu tiên, anh chào tạm biệt em ở cổng. Hình như cái hôn má tạm biệt là hôm sau mất rồi.

Và đó, là ngày 27 tháng 8, buổi hẹn đầu mà em thương. Ngay từ bắt đầu đã vội hỏi một câu vì biết sẽ có kết thúc. Đến tận lúc này vẫn lo thầm ngày anh đi.

Nên em viết để giữ lại những điều đẹp nhất, trước khi chúng theo anh đi mất.

Cảm ơn anh.