Chữ viết có gì đặc biệt?
Dạo này cứ replay một bài mãi
Cũng sắp đến sinh nhật năm 21 rồi, mình biết sao đây khi mà sắp thêm một tuổi đời nữa rồi....

Người ta bảo “nét chữ nết người”, với mình nét chữ không chỉ là nét tính cách của mình mà còn là cách mình xả hết mọi buồn vui trên đời. 
Nghe ảo nhỉ?
Mình có thời gian đã từng cố gắng luyện cho những nét viết thật đều. Tham gia mấy hội chữ viết tay chạnh lòng lắm vì người ta có chất riêng mà mình không tài nào viết liên tục một kiểu chữ được. Nếu mở một quyển sổ mình ghi chép thì có không dưới năm kiểu chữ viết tay khác nhau, bạn mình còn hỏi có phải mình viết hết không sao nét chữ khác nhau thế.
Mình cũng tự nhận thấy điều này, nhưng mỗi kiểu đều là một cảm xúc mà nhìn vào đó, chẳng đọc nội dung mình cũng hình dung lúc đó bản thân như thế nào.
Bình thường chữ mình trông tròn và khoảng cách giữa các chữ khá dày. Điều này mình cũng suy nghĩ khá nhiều. Nét chữ của mình có vẻ trông không có gì khác biệt, nhưng mình rất khó chịu vì mình viết rất hay sát chữ cái lại với nhau, cảm giác đầy ứ khiến tổng thể nặng nề và thiếu khoáng đạt. Mình cho rằng việc này liên quan sâu sắc đến cách mình nhìn nhận mọi thứ đến với mình, đôi lúc dồn dập, nhanh chóng và dữ dội, đôi lúc chậm rãi mà cả hai đều rất khó để nắm bắt, hình dung, đoán định. Khúc này thực sự ngưỡng mộ những bạn nào hay viết status chữ bằng nét chữ viết tay ý, trông nhẹ nhàng và bình dị lắm. 
chữ bình thường
Khi những gì nội tâm mình muốn nói mà không chịu được mình thường viết ra giấy, mỗi lần như vậy nét chữ không dứt ra được, nối liền với nhau và trông dài, như trái mướp. Mình không gọi đây là viết ngoáy đâu vì những lúc không kiểm soát được bản thân mình thường không để ý gì, cảm tướng như chữ rơi xuống giấy chứ không phải là mình viết nữa.

Không phải là buồn thì viết mà vui cũng viết. Mình thích chữ mình lúc vui lắm. Trông nhỏ nhắn, thoáng và không có sự vướng bận nghĩ suy một điều gì. Hơn nữa trông cũng đẹp và ngay ngắn.
lúc mình vui 
lúc vừa nghĩ vừa viết
Đôi lúc mình hay mở lại coi mình đã từng viết gì, mình thấy cả quá trình của mình thật mãnh liệt. Từ nét chữ con nít viết trong cuốn số nhật ký năm nào, trông thật sự vuông vức, còn đầy sự mong manh đến díu dít xô đẩy từng milimet để tranh nhau chỗ đứng trên một trang giấy.
chữ từ ngày học lớp 8
Chữ viết là sự thể hiện rõ nét nhất tính cách của mình. Nhưng mình lại không thực sự tin điều đã nói ngay từ đầu “nét chữ nết người”. Vì câu nói này cứ làm mình liên tưởng đến những tội phạm mỗi khi cảnh sát công bố bức thư tay cuối cùng, mạng xã hội kéo nhau vào và nói những câu kiểu như nét chữ nết người quả không sai, vô tình người ta gán cho tội viết xấu thì tính cách con người cũng xấu xa. Thực sự cái câu này mình thấy nó chưa thực sự đúng lắm ý.
Việc mình có nhiều loại nét chữ cũng khiến mình cảm thấy mình giống như một con người đa nhân cách. Mình không biết việc này có làm mình gây ảo giác quá nhiều không nhưng hiện tại thì nó vẫn giúp đỡ mình khá nhiều trong việc điều hòa cảm xúc.
Mỗi người có một nét chữ riêng, mình nghĩ điều này thực sự khiến mình trông khác biệt. Mình đang tập viết để khoảng cách đều hơn và chấp nhận việc có nhiều nét chữ khác nhau. Điều này giống như việc chấp nhận nhiều mạch cảm xúc hơn hiện hữu trong cuộc sống của mình.
Muốn viết nữa nhưng nay tâm trạng hơi tệ mình sẽ viết sổ...
HN 1/7/21 - leang