Người ta lướt qua nhau mọi ngày.
Sáng sáng, lại cái cặp sách, lại bộ đồng phục, chạy ra ngoài cho khỏi trễ giờ học. Đạp xe trên phố, chẳng đếm được tôi đã lướt qua bao nhiêu người.
Chúng ta nhìn nhau trong vài giây ngắn ngủi, mắt chạm mắt, rồi lại trở về với con đường mình cần đến. Cứ thế, cứ thế, chúng ta chẳng ai mong được hiểu hay cố hiểu một ai cả. Chúng ta sống trong một thế giới chung nhưng lại chỉ thực sự sống trong từng thế giới của riêng mình.
Kể cả khi chúng ta quen biết, chúng ta vẫn lướt qua nhau. Lướt qua, chỉ quen nhau vì cần nhau ghép những mảnh ghép méo mó vào bức tranh cuộc sống chung, chỉ quen nhau đủ để biết tên, biết họ, biết người xung quanh nói gì về nhau. Vậy đấy, kể cả xung quanh toàn những gương mặt thân quen, tôi vẫn cảm thấy cô đơn.
Ai cũng nói là họ cô đơn, nhưng họ lại chẳng chịu mở lòng mình ra trước.
Rối bời trong những mối quan hệ, thi thoảng tôi muốn được cô đơn. Nhưng giờ, tôi biết bản thân lúc nào cũng cô đơn, chỉ là tôi không thích ra đường nhìn những gương mặt vô hồn.
Rồi đến một thời điểm, tôi mong muốn có một ai đó giúp tôi đỡ cô đơn. Và tôi bắt đầu lưu luyến người đó. Nhưng mà, biết sao được, người ta lướt qua tôi. 
Tôi đành tập yêu cô đơn như cách tôi yêu vạn vật.