Nguồn cảm hứng cho câu chuyện và cách viết của tác phẩm này được mượn rất nhiều từ vở kịch nổi tiếng "Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt" của bác Lưu Quang Vũ. Và tất nhiên vì tôi cũng chỉ là một tay mơ, nên nó sẽ sơ sài và thiếu chuyên môn hơn rất nhiều. Đây là một đoạn đối thoại mà tôi đã tự bịa ra để an ủi chính mình trong những ngày trước Tết, nó miêu tả một cuộc trò chuyện giữa phần hướng nội và phần hướng ngoại của một con người. Cũng chính giai đoạn này, tôi đã cảm thấy đời sống tâm hồn của con người sao lại cô đơn đến thế. Dẫu ta có cố gắng nói nhiều nhất có thể, thì cái duy nhất ta có thể đem đến cho người khác cũng chỉ là từ ngữ chứ không thể nào là cảm giác. Và ta chẳng thể nào bắt ép họ đem mớ từ ngữ ấy mà tư duy, suy nghĩ theo cách của ta. Nhưng cũng thật may, trong những ngày khá tệ hại của bản thân, tôi cũng đã đủ sức để đóng gói mớ cảm xúc ấy thành một tác phẩm nhỏ. Để sau này khi rảnh rỗi, coi như cũng có một cột mốc gì đó để điểm lại những nốt thăng trầm trong đời sống của chính mình.
----------------- TÁC PHẨM -----------------
Lâm: Mày là ai?
Tương: Tôi là phần xác thịt, thứ mà ông vẫn sống chung hằng ngày đấy thôi!
Lâm: A, mày cũng biết nói kia à? Vô lí, mày không thể biết nói! Mày không có tiếng nói, mà chỉ là xác thịt âm u đui mù…
Tương: Có đấy! Xác thịt có tiếng nói đấy! Ông đã biết tiếng nói của tôi rồi, đã luôn luôn bị tiếng nói ấy sai khiến. Chính vì âm u, đui mù mà tôi có sức mạnh ghê gớm, lắm khi át cả cái linh hồn cao khiết của ông đấy!
Lâm: Nói láo, mày chỉ là cái vỏ bên ngoài, không có ý nghĩa gì hết, không có tư tưởng, không có cảm xúc! Không! Ta vẫn có một đời sống riêng nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn…
Tương: Nực cười thật! Khi ông phải tồn tại nhờ tôi, chiều theo những đòi hỏi của tôi, mà còn nhận là nguyên vẹn, trong sạch, thẳng thắn!
Lâm: (bịt tai lại) Ta không muốn nghe mày nữa!
…..
Tương: (phì cười) Dạo này sao rồi bạn hiền! Mày vẫn khoái cái trò cũ “Hồn Trương Ba, da Hàng Thịt” à?
Lâm: Tao thấy hay mà! Hai thứ ấy cứ như kiểu tao với mày ấy, mỗi đứa một việc, chả giống nhau bao giờ, nhưng luôn là một phần không thể thiếu của nhau, bù đắp cho nhau mà sống.
Tương: Đã ai cãi gì đâu mà chú em lại bắt đầu giở cái giọng lý sự rồi!
Lâm: Tao đó giờ vậy mà, mày vẫn chưa quen hay gì?
Tương: Haha! Lại định dỗi à, thôi được rồi! Quen! Quen rồi! Được chưa bạn hiền? (khoác vai, lay lay nhẹ) Dạo này lão chủ sao rồi, chắc còn buồn lắm hả?
Lâm: Buồn chứ, đau chứ! Từ bé đến giờ, khi nào mà lão chả bận lòng việc hòa hợp cho được hai anh em tụi mình.
Tương: Ừm, kể cũng tội cho lão, sau bao nhiêu thất bại, bao lần đau khổ, lão vẫn giữ cái niềm tin ấy cho mình. Mà nhiều khi tao thấy chắc do lão nghĩ nhiều quá thôi, chỉ cần nghĩ đơn giản, thấy vui thì ở, thấy buồn thì rời đi, như vậy có phải nên việc hay không.
Lâm: Tao không trách lão, cũng không muốn trách mày. Mày là Tương, là kết quả quan trắc sự đời của lão, là cái lão dành ra để “tương” hợp với mọi người. Mày chỉ cho lão cái cách mà những người ngoài kia vận hành cảm xúc của họ, cho lão thấy được việc lão làm khiến những con người đó vui buồn ra sao, nên ít nhiều mày cũng thấy được lão đang làm nhiều hơn mức cần thiết. Còn tao là Lâm, cái tâm của lão, là những điều mà lão tâm đắc, là những hôm chạy xe lơ đểnh, là những đêm gàn dở đến không thể ngủ được, là những lần trốn trong nhà vệ sinh bật khóc của lão, có lẽ cũng là thứ mà lão không bao giờ muốn bỏ đi. Nhưng bao nhiêu năm nay rồi chứ có phải mới đây đâu, khi nào mà lão chẳng muốn dung hòa cho bằng được hai anh em tụi mình.
Tương: Mà tao vẫn thấy lão cứ khăng khăng theo ý của mình làm sao ấy. Chắc gì những con người ngoài kia đã suy nghĩ như lão?
Lâm: Tao nghĩ lão cũng hiểu điều ấy, ý thức rõ ràng nữa là đằng khác. Chẳng phải lão vẫn đang nuôi dưỡng mày đấy thôi! Lão vẫn cần mày nói cho lão biết những người ngoài kia cảm thấy thế nào, nhìn nhận ra sao về cách cư xử của lão. Chẳng phải nhiều hôm lão vẫn tìm tới mày để đơn giản hóa mọi việc, để biết rằng lão đang đi sai lệch như thế nào đấy sao. Lão cố gắng lắm rồi, đừng trách lão!
Tương: Ờ thì cũng biết là vậy! Nhưng sao lão lại cứ phải như thế nhỉ? Chả phải cơ cực, buồn tủi lắm à? Cứ sống quách theo cái lý tưởng của lão, mặc kệ người đời, thế có phải hay hơn không?
Lâm: Không nói như vậy được đâu! Lão cũng là con người mà, vẫn có cảm xúc riêng của mình chứ, lão vẫn muốn tạo sự gắn kết với những người lão cho là thân yêu, vẫn muốn giữ gìn những mối quan hệ quan trọng của lão chứ. Rồi trong bạn bè, rồi tình cảm nữa, dạo này tao thấy lão cũng đang tập dần việc ít mang tao ra nói. Có lẽ lão đã muốn lắng nghe hơn, muốn nhờ tới mày nhiều hơn.
Tương: Mày nhắc đến tình cảm mới nhớ! Tao thấy con gái người ta nhiều người vốn đã sống với một mớ bòng bong cảm xúc cần được giải tỏa rồi. Mày nghĩ thử xem liệu có nên hay không việc lão đem mớ của lão đến gộp nhóm cho họ? Lão có niềm đau riêng của lão, bộ người ta không có à?
Lâm: Tin tao đi, những hôm mày nói với lão những câu như vậy xong, lão ray rứt, dằn vặt lắm. Cũng thiếu gì lần lão nhờ tao thay đổi để phù hợp hơn với những gì mày cho lão xem. Lão cũng khao khát thấu hiểu những nổi đau đó lắm. Nhưng mày không nhớ “Nốt trầm” à, chả phải lần đó lão cứ nằng nặc đòi lôi tao lên Blog của lão để bù lu bù loa về việc lão đã không còn nhận ra Hà Duy Lâm tao đấy sao!
Tương: (cười cười) Cũng biết tập hài hước rồi đấy! Tao nghĩ có lẽ lão hoặc là đã quyết định quá vội để bắt đầu thấu hiểu, hoặc là lão đã làm sai gì đó nên mọi thứ mới trở nên bung bét như này. Mà thôi đi ông con, lão nuôi mày đến béo múp thế kia, tao nói thế nào cho bí được cái lý sự của mày!
Lâm: Ừm, lão chủ nhà mình đúng là nghĩ nhiều thật! Nhiều khi tao chả muốn ăn đâu, thế mà lão vẫn cứ móm lấy móm để tao những thứ triết lý của lão. Ngán chết đi được!
Tương: Cũng biết lão nghĩ nhiều, nên những lần chỉ vì ích kỷ, ham muốn nhất thời mà tao ép lão làm những thứ khiến lão dằn vặt, rồi nghiện ngập đủ kiểu. Nhìn lão đau, tao cũng thấy xót xa cho lão nhiều phần.
Lâm: Không sao, không sao đâu bạn hiền! Lão luôn tin rằng mày đang đại diện cho một điều gì đó mà lão cần thấu hiểu. Lão sẽ không hận mày đâu, cũng không phán xét hay bỏ rơi mày. Đơn giản lão nghĩ chúng ta là một phần của lão, và lão cũng là một phần của chúng ta, cứ tương sinh tương khắc với nhau mà sống, làm người phải vừa có trắng có đen mới là người hoàn hảo.
Tương: Ừm, nghe cũng mát lòng mát dạ hơn rồi. À kìa, lão lại gọi mày kìa, tranh thủ ra mà xem thử lão cần gì.
Lâm: Mấy giờ rồi nhỉ, một giờ rưỡi sáng rồi à? Giờ này thì chắc lão lại đang nằm ở ngoài Hồ Con Rùa rồi!
Tương: Tranh thủ đi ba! Mà này, tao bảo này! Đúng là để có thể yêu thương những người xung quanh lão, cả ba chúng ta đã định từ đầu là cần dành ra rất nhiều thời gian và tâm sức để tương hợp với họ. Nhưng cứ nói với lão, chúng ta đều chưa chắc rằng mình đã đủ trưởng thành để nhận định đúng hết mọi thứ xung quanh đâu. Nên nếu mệt mỏi quá, buồn khổ quá thì tạm gác lại mọi thứ mà nghỉ ngơi đi, dẫu sao thì quá cố gắng trong thời điểm này cũng chưa chắc đã hay. Người ta vẫn có cuộc đời riêng mà người ta phải sống, sao cứ phải dây dưa để người ta bận lòng.
Lâm: Hơ hơ! Lão cũng cho mày ăn thử qua mớ triết lý của lão rồi à? Đùa thôi chứ để tao nói lão, tao cũng thấy dạo này lão xơ xác lắm rồi! Chào mày!
Tương: See you!
“Nghe theo lý trí hay nghe theo con tim, nghe theo lương hay tâm, nghe theo người hay nghe theo chính bản thân mình. Chả phải con người luôn âm ỉ dằn vặt vì điều đó hay sao? Thôi thì hãy cứ sống và yêu mọi thứ xung quanh, hôm nay chưa hiểu nhưng có lẽ ngày nào đó tình yêu sẽ làm cho ta hiểu. Tố Hữu cũng đã từng làm thơ rồi mà: ‘Còn gì đẹp trên đời hơn thế, Người với người sống để yêu nhau’…”