Luôn cảm thấy không bao giờ là đủ.
Phần lớn trong thời gian cuộc sống, mình cảm thấy bản thân đang bán mình cho công việc, rã rời và cạn kiệt năng lượng
Để lần về quá khứ và tìm kiếm thời điểm mình cảm thấy những thành tựu, những công sức và tài năng của bản thân chưa khi nào là đủ, mình thật sự không biết phải bắt đầu từ đâu. Liệu đây có phải là một cảm giác tất cả mọi người đều đã trải qua hay không? Vậy nhưng có lẽ yếu tố lớn nhất để hình thành cảm giác không hài lòng với bản thân lại là lề thói được rèn luyện suốt những năm tháng đi học - khi ba mẹ có nhiều kì vọng, bản thân có tính cạnh tranh và tham vọng cao cộng thêm mợt cái tôi hống hách cho rằng bản thân được định mệnh ban cho một cái gì đó lớn lao hơn là những điều tầm thường bình dị. Mình đã tự hình thành thói thích với và đòi hỏi rất nhiều ở bản thân.

Ngay từ khi còn đi học mẫu giáo và cấp một, mình đã được các bạn đồng lứa và thầy cô đánh giá là "giỏi". Tất cả thật ra chỉ phản chiếu một phần năng lực tư duy của mình, những điểm số mình đạt được thật ra nhờ rất nhiều vào chuyện đi học thêm, chứ bản thân mình không phải là đứa thông minh xuất chúng. Mình vẫn nhớ ngày nhận được kết quả rớt trường chuyên cấp hai, mình đã úp mặt vào giường khóc như mưa, cảm giác bại trận, vô giá trị và kém cỏi, trong giấy phút đó, đã vươn tới đỉnh điểm trong đời mình. Sau này khi lên học cấp ba, mình cũng rớt vài ba trường chuyên mới vào học một trường chọn thành phố. Lên đại học, dù đi du học nước ngoài nhưng một phần lớn cũng là nhờ gia đình có khả năng chu cấp, mình mới mơ được đặt chân lên đất Anh và học một trường hạng trung. Nói tóm lại, mình là một kẻ tương đối tầm thường nếu không muốn nói những gì mình có được là nhờ hoàn cảnh, chứ bản thân thực lực chưa đủ để ưỡn ngực tự hào. Càng nhận thức được những yếu tố này, mình càng cảm thấy bản thân phải nỗ lực hơn, rằng mình chưa sống cho trọn vẹn tiềm năng của bản thân, rằng mình không được ngơi nghỉ làm việc, học tập và tìm cách phát triển. Mình là điển hình của một kẻ thích với, một đứa trẻ có thành tích cao hơn trí thông minh thật sự của chúng vì chúng không ngừng ép bản thân phải chạy vòng chạy hamster.
Vậy như thế nào là mợt kẻ thích với? Một trong những nghiên cứu sớm nhất trong tâm lý học về vấn đề này là nghiên cứu của Curry (1961). Trong nghiên cứu này, Curry cho các học sinh làm hai bài kiểm tra để đo độ trưởng thành về mặt trí tuệ và về phương diện học thuật. Hai nhóm được phân ra trong nghiên cứu này là "underachievers" hay là những đứa trẻ học kém hơn thực lực của mình và "overachievers" là những đứa trẻ có thành tích học tập cao hơn trí tuệ thực sự của chúng. Những đứa trẻ ở nhóm sau là những đứa trẻ lúc nào cũng nỗ lực và từ đó thích với, tức là thích với cao hơn tầm của mình. Nghiên cứu này cho thấy, những đứa trẻ học kém hay thích cúi có chỉ số IQ trung bình cao hơn những đứa trẻ thích với. Con trai có xu hướng nằm trong nhóm học kém thực lực, ngược lại thì con gái có xu hướng học với cao hơn.
Theo nghiên cứu của Micomonaco và Espinoza (2019), mấu chốt để những kẻ thích với đạt được thành tích cao hơn thực lực của họ phần lớn nằm ở những nỗ lực cá nhân. Nghiên cứu này cho thấy những học sinh có điểm đầu vào thấp nhất trong lứa học sinh được nhận vào trường đại học và có thành tích cao nhất sau học kì đầu tiên có xu hướng kích hoạt nội lực - một cơ chế tư tưởng cho rằng bản thân người đó chịu trách nhiệm cho tất cả sự việc xảy ra trong cuộc sống của họ. Mỗi khi gặp thất bại, những học sinh này cho rằng thất bại của họ xuất phát từ việc họ chưa cố gắng đủ và sử dụng phương pháp học tập chưa hiệu quả, từ đó nỗ lực hơn nhiều cho lần tiếp theo. Tư duy này trái ngược với tư duy ngoại lực hay đổ lỗi cho hoàn cảnh mỗi khi thất bại. Bằng việc vô cùng khắt khe với bản thân và kỷ luật thép với chính mình, những người thích với có thể đạt được thành tựu vượt quá khả năng của họ.
Trong xã hội mà tư tưởng tư bản và việc mọi thứ chúng ta có được đều là phần thưởng từ sự nỗ lực của chính bản thân và mỗi chúng ta đều có một cái giá đang ăn dần vào các sản phẩm truyền thông và giá trị sống, việc lúc nào cũng tự tạo áp lực cho bản thân hoạt động hết công suất để thành công biến thành một điều đáng được tán dương và khao khát.
Vậy nhưng là một kẻ thích với, bản thân mình nhìn nhận xu hướng này là một điều độc hại và ăn mòn sức khỏe tinh thần một cách rất chậm rãi....
Cá nhân mình thấy rằng thích với không chỉ đơn giản là có thể thay đổi và xóa bỏ qua việc đọc một bải viết, lắng nghe một bài thuyết giảng, hay ngồi thiền mỗi ngày. Điều này đòi hỏi bạn biết chấp nhận bản thân và điều chỉnh những yếu tố khác trong cuộc sống để cân bằng tham vọng nghề nghiệp, sức khỏe tâm lý và các mối quan hệ cá nhân, qua đó, giảm đi những cảm xúc tiêu cực như sự tự nghi ngờ, xu hướng nghiện công việc và rối loạn lo âu. Mình cũng đang học cách để yêu bản thân một cách vô điều kiện, không phải chỉ khi đạt được một thành tựu, khi kiếm ra được tiền hay khi mình với được thứ cao hơn tầm của bản thân. Đó sẽ là một chặng đường dài, và nếu bạn cũng giống mình, hãy lường trước rằng chặng đường của bạn cũng như vậy.
Nguồn: Hành tinh của một kẻ nghĩ nhiều
Tác giả: Nguyễn Đoàn Minh Thư

Phát triển bản thân
/phat-trien-ban-than
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất
