https://scontent.fhan5-6.fna.fbcdn.net/v/t1.0-9/101037198_10163572594525188_4873431044956618752_n.jpg?_nc_cat=105&_nc_sid=110474&_nc_ohc=4HmglXXcLjsAX_Lnm9v&_nc_ht=scontent.fhan5-6.fna&oh=7cd16f05ba52fcb4815692b708985dee&oe=5EF98F24
Trước cái thời của Vinamilk, TH truemilk, của trà sữa the Alley hay  cà phê Starbucks, của Paris Gateux hay Mochi Sweets.. của đồ ăn bọc  nilon, uống nước qua ống hút, của thìa dĩa nhựa dùng rồi vứt đi.. của  alo hay ấn app là có shipper mang đến.. 
 .. Thành phố từng có một thời người ta ra quán
vì cốc sữa tươi còn nguyên váng, béo ngậy dính mép,
vì ly cà phê pha phin còn cặn, nhưng đủ ngọt đắng để không bỏ thêm đường,
vì lọ yogurt ủ men còn vị chua gắt, thêm chút mật ong cho thơm ngọt
hay vì chiếc bánh pate chaud giòn tan chỉ dám cắn từng miếng nhỏ xíu, chấm từng mẩu vụn đầy luyến tiếc..
 Trong con phố của những nhà hàng ăn uống sáng loà những Don Chicken,  những  iSushi, những Pizza Hut .. một tiệm ăn cũ thời Pháp này, rúm ró  ẩn mình. Cái tên chẳng ai biết, nhìn qua chẳng ai vào. 
 Không săn  đón mời mọc. Cũng chẳng cầu cạnh ai. Nếu ưng thì vào, hữu duyên thì gặp  lại. Có lẽ vậy nên chỉ có Tây mới thèm đến, chỉ có người Hà Nội cũ mới  biết mà đến, chỉ có kẻ dở hơi như ta mới lại mò đến..
 Chỉ còn  người chủ quán ước lệ bán những đồ ăn xưa cũ, nói thứ tiếng Pháp xưa cũ,  kể những câu chuyện xưa cũ, níu kéo những thói quen xưa cũ.
 Tồn tại và không tồn tại. Dù có thể tiếc nuối, so sánh, chê bai, hay bực tức về những còn và mất của thành phố này..
..thì đổi thay và trường tồn vẫn là câu chuyện của ngàn năm.