Vì sao con người lại lười? Vì sao tôi lười? Tôi cũng chẳng hiểu.
cre: in pic
Hôm nay làm bài tự kiểm tra môn tiếng Anh. Tôi nhận về một kết quả không mấy hay ho. Tôi vốn không phải là một đứa dốt tiếng Anh, thậm chí còn là môn tôi học khá nhất trong 13 môn học phổ thông. Nhưng bây giờ lại bị vượt mặt một cách ngoạn mục. Dơ thật!
Buổi tối khi con nhà người ta cắm đầu cắm cổ vào đống đề cương, biến mất khỏi mọi thể loại mạng xã hội thì tôi, bắt đầu ngồi vào bàn để làm những việc khác ngoài học. 
Tôi nghĩ ra đủ thứ việc vào những hôm không có bài tập. Và cũng chẳng muốn đụng vào sách vở sau một ngày gần 12 tiếng đi từ trường về nhà, từ nhà đến chỗ học thêm và từ chỗ học thêm đi đến chỗ học thêm khác. Tôi chán ngán việc làm bài tập về nhà. Chỉ trừ khi bị bắt ép tới mức bất đắc dĩ lắm, tôi mới làm một cách rất miễn cưỡng.
Ở tuổi tôi, dù gì thì việc học vẫn là quan trọng nhất. Tôi cần phải chăm chỉ để đạt kết quả cao, phải dùi mài kinh sử để chuẩn bị cho các thể loại thi, đủ cả. Phải có một chiếc học bạ đẹp, ielts phải chấm cao, luôn là học sinh xuất sắc. Nhưng càng lớn, tôi càng lười. Mục tiêu của tôi không còn xa xôi vĩ mô như thế nữa, tôi chỉ muốn sau khi tốt nghiệp có thể tự nuôi sống bản thân và làm việc mình thích mà ngân hàng không nhắn tin đòi nợ mỗi tuần. 
Tôi vẫn thường trách bản thân, tự đấm vào mặt mình mỗi khi thấy chúng nó học mà mình chơi. Nhưng rốt cuộc, tôi vẫn chẳng muốn bắt tay vào ôn tập. Mặc dù kì thi đang đến gần. 
Đừng lười như tôi nhé. 
Chắc người ta cần năng lực dự đoán tương lai để thấy cuộc sống khổ sở chạy vạy và dè sẻn sau này để thấy được cái giá phải trả cho sự lười biếng. Như thế thì tự thân mới hết lười được. 
Điều gì quan trọng nhắc lại lần hai. Đừng lười như tớ nhé các cậu:)))) Tôi ơi đừng lười nữa hichic!!!