‘ Sau này mày định theo ngành gì? Con định xin vào đâu?’ là những câu hỏi nhiều nhất gần đây. Nó khiến tôi ‘mệt mỏi’ vì phải tìm cách ‘đánh trống lảng’ người khác; nhưng điều đáng sợ hơn là khi phải tự hỏi và trả lời với bản thân mình. ‘ Mình muốn điều gì? Việc gì phù hợp? Hay cứ ổn định? Hay theo đuổi ước mơ xa vời?’… Cứ thỉnh thoảng nỗi ám ảnh ‘đi làm thật’ lại vồ lấy tôi, có lần nó hành hạ tôi tới độ trào nước mắt. Không hiểu sao phải khóc mà nó cứ trực tuôn ra vì sự bất lực vô dụng của bản thân, người mạnh mẽ quyết đoán thì sẽ chả có thời gian mà khóc lóc mà?

X
by TOPFlix





Thôi thì chả con đường nào khác là ‘Thử rồi sai, sai lại thử tiếp’, an ủi bản thân là mình còn trẻ và không thể sống trong 1 công việc mà mình không yêu nó. Cứ mông lung trên vũ trụ xa xôi rồi đôi khi lại ngó nghiêng xung quanh cuộc sống thực, nghía lại cái mình gọi là đam mê  và tự hỏi ‘ Liệu 2 cái điều đó có đồng nhịp được với nhau? Liệu đam mê kia có đủ lớn để chăm lo cho cái gọi là đời sống ?’.