Mình với bạn mình hay nói về chuyện chúng mình lửng lơ, nghĩa là không quá già, không quá trẻ, không quá dốt, không quá giỏi, không quá tiêu cực, không quá lạc quan, không quá mộng mơ, không quá thực tế, vân vân, mây mây. Chắc hết ngày hết tháng cũng không viết ra hết được các cặp từ kiểu trên. Chỉ biết, hiện mình là con cá lơ lửng.
Con cá không bay trên trời. Mình rất thích nhìn trời, thế nên mình mới hay ngửa cổ ngắm trời bất kể ở đâu, ở bến xe bus, ở công viên, sau cửa sổ phòng làm việc, trên đường… Có ngày ít mây, ngày nhiều mây, ngày trăng sáng, ngày trời hồng, ngày xám xịt chẳng thấy gì. Tưởng bản thân hơi lãng mạn nhưng mình sẽ lấy làm khổ lắm nếu được rủ đi chơi, ngồi thơ mộng ngoài đường vào ngày hè dù trời trong và nét căng như trên ti vi màn hình cong thế hệ mới. Sách hay, phim hay, nhạc hay, bánh ngon, cốc đẹp… Tựu lại, mình hiểu giá trị của những thứ mang lại cảm xúc xinh xẻo. Mình thích cách nghệ sĩ kịch khóc cười hết mình trên sân khấu, thích ca sĩ hát nhẹ tênh như đang kể chuyện, thích phim tự nhiên như đời thật, thích xem người giỏi làm việc họ thích. Thế nhưng mình không thần tượng quá một cái gì, cũng vì mình chỉ là một con cá coi việc nhìn trời mây trong điều kiện hợp lý là vừa đủ.
Có lần, sau khi xem một bộ phim khá trừu tượng mình được hỏi cảm nghĩ về nội dung và thủ pháp nghệ thuật. Là sinh vật não teo với kích thước quả nho khô mình chỉ cười hì hì ngô nghê rồi lỉnh đi mất. Kể từ đó không còn ai rủ mình đi xem phim nghệ thuật nữa. Nhưng thật ra mình không ngại xem phim nghệ thuật bằng ngại trả lời các câu hỏi đầy tính học thuật giữa nhóm người háo hức chờ tới lượt được lên tiếng. Mình thích đọc các bài phân tích nghệ thuật tỉ mỉ và tận tâm nhưng có phần sợ hãi những bài hùng biện về nghệ thuật. Người phân tích là người coi trọng tác phẩm, đặt nó làm trung tâm, cắt lớp, đưa ra luận điểm, ý kiến và cảm nghĩ. Người hùng biện mượn tác phẩm làm công cụ để thể hiện bản ngã, lắm lúc mình không biết mình đang nghe về tác phẩm hay đang dỏng tai nghe một cái tôi tài giỏi thao thao bất tuyệt. Vậy nên, trong thế giới cỏn con của mình, mình cứ làm người nhìn ngắm và cảm nhận thôi, hay dở thế nào đã có sẵn câu trả lời của riêng rồi. Sau này, thi thoảng mình vẫn xem phim nghệ thuật, nhưng là một mình hoặc đi cùng con cá khác và cho đó là lựa chọn đúng đắn.
Con cá không đi trên mặt đất. Mặt đất thì rất hay ho, có rừng, có núi, có người, có thú, có thành thị, có nông thôn… nhưng mặt đất chẳng bao giờ bằng phẳng, thậm chí siêu lầy lội, siêu gồ ghề, siêu tàn nhẫn. Mình cũng tò mò về mọi thứ trên mặt đất này lắm nhưng nếu bảo mình lao vào nịnh nọt, lao vào kiếm tiền, lao vào hôn nhân… thì mình không làm được. Khi tất cả bạn bè lần lượt lấy chồng và sinh con mình còn chưa sẵn sàng cho việc yêu đương. Đôi lúc mình nghĩ mình không đủ tự tin và quyết liệt trong chuyện tình cảm nhưng tất cả là do mình quá sợ hãi. Mình sợ khi mình dấn quá sâu mọi thứ sẽ không như mình tưởng tượng. Và sĩ diện vô lý cùng sự hèn nhát của một con cá tự do làm mình không tài nào đủ can đảm đánh đổi cái đuôi để lấy đôi chân chạy trên mặt đất.
Vậy ra con cá lửng lơ khá vô tích sự. Vâng, xin khẳng định nó rất vô tích sự là đằng khác. Nhưng có lẽ, tại thời điểm này mình chỉ có thể làm cá nên chưa thể bay trên trời hay chạy bộ trên mặt đất. 
Cơ mà con cá thì ở dưới nước và biết bơi. Thế nên, khi còn đang là cá thì cứ ngáp ngáp, bơi bơi thôi vậy. Trước mắt, mình có sao sống vậy thôi à.