Trên đời này, chuyện sai lầm mà một người không nên mắc phải chính là tự cho rằng bản thân rất quan trọng với một ai đó.
-st-


Mình chưa bao giờ tin vào lời nói ngọt nhạt, chưa từng tin vào lời hứa trên đầu môi. Vậy mà mình lại tin, rồi chuyện gì cũng xảy đến. Mình thất vọng !
Sự thất vọng kéo dài mãi không ngớt, mình cứ nghĩ mãi về vài lời nói mà họ cho là bâng quơ. Vậy mà mình tin, tuyệt đối ! 
Cuộc sống chẳng có gì ngoài một nỗi thất vọng kéo dài ...
Mình gom hết lòng tin còn sót lại sau một cuộc tình đổ vỡ, chỉ hy vọng một cuộc đời ổn yên. Thế mà ngày ngày, họ dội cho mình một cốc nước lạnh, như thể họ đang ban phát sự tỉnh ngộ cho mình.
Này, cậu biết không ? Nếu cậu coi việc mình sẽ ổn, sẽ ok, sẽ luôn đứng ở đây để chờ đợi cậu như một điều hiển nhiên trên đời .
Thì cậu sai rồi ...
Mỗi lần mình tổn thương, mình sẽ làm ít đi một việc yêu cậu. Mình sẽ vì tổn thương ngày một nhiều mà quên mất rằng mình cũng đã từng yêu cậu nhiều đến nhường nào. Cho đến khi mọi thứ biến thành con số âm, có lẽ mình sẽ không còn đau lòng nữa. 
Đến lúc ấy dù cậu có dốc hết tình yêu cho mình, thì cũng đâu có nghĩa lý gì nữa ?
Ngoài việc tự vỗ về bản thân, tự an ủi bản thân ra thì mình  cũng không biết làm cách nào nữa cả.


" Nếu một ngày mọi thứ mất đi, hoặc vỡ vụn. Thì bạn cũng đã cố gắng hết mình rồi. Chỉ là họ không hiểu mà thôi."