Khi những yếu tố bên ngoài tác động đến mình, khiến mình tự suy nghĩ, tự vẽ ra những mối hiểm nguy, sự thất vọng đồng nghĩa lo lắng sẽ xảy ra
Hàng trăm nghìn năm trước, khi còn nguyên thuỷ, con người sống ở trong rừng, đối diện thú dữ. Sự lo lắng, suy diễn sinh ra để bảo vệ họ trong vùng an toàn của bản thân tránh hổ vồ hay rắn cắn.
Cho đến ngày nay, điều ấy vẫn còn. Những sự tác động tâm trí từ người thân, cha mẹ, đời sống công việc, đồng nghiệp, môi trường làm việc. Mọi thứ đều có thể làm lung lay đến suy nghĩ của mình, tư duy của mình, tư tưởng của mình. Góc nhìn của mọi người xuất phát trong môi trường sống, cách tư duy và trải nghiệm của mọi người. Mọi người chỉ đơn giản đưa ra tư duy mà họ có.
Qua lăng kính của mỗi người, mỗi một sự việc xảy ra sẽ có góc nhìn khác nhau. Có người cho rằng việc quá khó, có người đồng tình nên từ bỏ. Có người khuyên rằng hãy cố lên. Có người thì trung lập vì họ chưa rơi vào tình huống này bao giờ cả. Người tiếp nhận tất cả ý kiến là mình và người quyết định chỉ có thể là bản thân mình. Quá nhiều ý kiến sẽ khiến bản thân lung lay, lạc lối, đầy mơ hồ. Lo sợ, lo lắng rồi lại co mình quay trở lại với vùng an toàn bản thân.
Mình tôn trọng quyết định của mọi người vì yêu quý thì mọi người mới đóng góp. Nhưng mỗi người ở một môi trường sống khác nhau, sự phát triển cũng là khác nhau nên khi tiếp nhận ý kiến thì phải sàng lọc cho phù hợp với bản thân. Chứ không được hoàn toàn nghe theo người này hay người kia mà không có sự phân tích, suy nghĩ, cân nhắc. Đó là sự phụ thuộc và cũng là điều gây ra sự hoang mang khi sự phụ thuộc đó là sai lầm và không biết nên làm gì tiếp theo.
Quay lại với công việc tẻ nhạt trong một góc tre làng. Không thực lực, không quyết đoán, không dám đánh cược bản thân vào sự chịu khó, gian khổ, tập luyện.
Quyết định của vấn đề này là nguyên nhân tạo nên một vấn đề khác. Đó là một chuối nối tiếp của quyết định và hành động.
Chỉ có một cách duy nhất để chống lại được điều ấy. Đó là sự kiên định với những gì mình chọn, tập trung vào những thứ mình đã luôn xác định, bền bỉ và kiên trì với hướng đi ấy.
Những mơ hồ, không rõ thì nên đặt câu hỏi một cách thật sự rõ ràng và đưa ra hướng giải quyết cho chúng. Không để sự mơ hồ, vô định luẩn quẩn trong tâm trí và đầu độc bản thân khiến suy nghĩ bị biến tướng, tư duy, quyết định đi chệch đường. Không vững tâm và không tin tưởng bản thân.
Đã quyết định là làm, Đã quyết định là phải theo đuổi. Vì đó là quyết định của mình dựa trên căn cứ phán đoán của bản thân. Là quyết định của mình nên dù có sai thì cũng không đổ lỗi cho người này, người kia. Sai thì tiếp tục sửa. Mình lúc ấy sẽ luôn vững vàng vào bản thân, bản thân đủ khả năng đưa ra quyết định cho cuộc sống, không dựa dẫm vào ai.
Đã lựa chọn là chắc chắn chọn, Lựa chọn xong thì chỉ cần hành động. Đã lựa chọn người mà mình yêu thì khi có mâu thuẫn thì cùng nhau giải quyết để mối quan hệ bền chặt hơn. Chứ không phải có mâu thuẫn là nghĩ đến chọn sang người yêu mới.
Đã lựa chọn công việc thì phải theo đuổi một cách mãnh liệt và hết sức mình. Có những thứ ngoài tầm kiểm soát thì kệ nó, còn những điều gì mình kiểm soát được thì phải làm hết sức mình.
Đã lựa chọn là quyết định lựa chọn. Có hai bước cho quyết định một việc. Một là quyết định, Hai là thực hiện. Một khi đã quyết định là chuyển luôn sang bước hai và theo đuổi để xây dựng điều lựa chọn đó, xây dựng vững chắc, bền chặt. Tìm các phương án để giải quyết khi có vấn đề xảy ra.
Không luẩn quẩn, tốn thời gian cho bước một rằng liệu lựa chọn có đúng hay không và chết chìm với điều ấy. Chết chìm trong mớ suy nghĩ hỗn độn không lời giải đáp, không hành động.
Khó khăn trui rèn bản lĩnh. Có thực lực thì mới có sự đảm bảo cho bản thân về mọi thứ mình cần.
Fear is a reaction, Courage is a selection