Tôi lưng chừng đời
Ngày mai tôi không hề biết
Lưng chừng đồi
Bóng câu bên kia rồi
Xin cho tôi ngồi thêm ít nữa
Nhấm nháp lại chút cũ kĩ
Me tôi đan áo, gió lùa vách
Ba tôi ngồi lẩm nhẩm đống sổ sách
Nhà nứt, tường vôi
Ám mùi thuốc bắc
Tôi đâu, tôi đâu?

Lưng chừng dốc
Đuổi theo cái bóng hoàng hôn
Ngày anh tôi bảo
"Ba mẹ cần em chăm sóc, thế giới cần tiếng gọi nơi anh"
Thơ ngây là thế, sao mắt anh hoen màu, lưng anh trĩu, thời gian ơi

Lưng chừng dốc
Bạn kể tôi nghe ngày rạp chiếu phim bỏ hoang
Đám chuối sau hè đổ rạp
Ngày hè cháy da
Bám bụi
Đổ bóng vào cơn mơ viễn xứ
Xa xôi quá, đám me già
Chờ ngày đôi chân trở về
Ngày nhoè lên đôi tay
Đêm nhờ tròng nước mắt

Lưng chừng dốc
Em đã sang mùa
Mùa em trổ, gió thổi bay
Hiu hắt, bên sông vắng, trăng đổ, người đi mất nửa
nửa mòn nửa mỏi
Lá cũng phai theo cánh chim bay về đâu,
cánh rừng đổ, 
cảnh còn, mùa còn, 
mà nghe có tiếng ai ru
bên kia sông,
bên kia đồi,
thị trấn nơi em sinh ra không còn nữa

Tôi lưng chừng đời,
xin cho tôi 
được ngồi xuống,
để lắng nghe
tiếng hát mặt trời
ngày tôi thuở bé
tôi đã mơ gì?
em còn nhớ không?
xin cho tôi được nằm xuống
để nếm hết
mọi hạt mưa
trong đáy mắt em
em đã hát gì?
em còn nhớ không?

Bên kia còn gì?
Tôi xin đời một giây lặng lẽ
xin cho đôi chân bước nhẹ
về bên kia đồi
Tôi xin để lại 
những đêm rơi
Tôi xin gửi lại
Giấc mơ
tôi 
đã treo bên cửa sổ
gió thổi
áng mây trôi