Sáng nay Hà Nội nắng nóng, và cả oi bức. Và vì là một sáng thứ 2, nên đường đông khủng khiếp. Mặc dù đã cố gắng đi sớm hơn thường lệ, nhưng quãng đường từ nhà tôi đến công ty vẫn khéo dài hơn 30 phút.
Hơn 30 phút dưới cái nóng ngột ngạt của mặt trời, của ống xả xe và mặt đường cùng lúc hầm hập bao quanh. Mồ hôi mẹ mồ hôi con cứ đua nhau chảy xuống. Chả hiểu tôi tắm rửa sạch sẽ thơm tho trước khi đi làm để có tác dụng gì?
Ảnh Pinterest
Chắc là sáng thứ 2, trời thì nóng, nên mọi người đi đường ai cũng vội vàng hơn và gắt gỏng hơn.
Thật khó để có thể nhìn thấy gương mặt của mọi người trên đường. Ai cũng đeo khẩu trang kín mít cả (còn chưa tính những ninja Lead như tôi, bọc kín bưng không hở một sợi tóc). Nhưng khỏi phải đoán hay tò mò xem mặt mọi người, tôi cá chắc ai cũng đang nhăn mặt, khịt mũi, và đôi khi lầm bầm những câu hỏi tu từ không cần thiết về thời tiết, và giao thông và một vài những pha vượt đèn, xi nhan phải rẽ trái, và tạt đầu xe tỉnh bơ như đang đi thì chợt nhớ ra mình cần tạt vào đó mua chút đồ ăn sáng.
Hoặc cũng có thể đằng sau những cái khẩu trang kèm mũ kín nhưng lồng bàn của dân tình công sở Hà Nội, có những người như tôi, vừa kiên nhẫn vượt quãng đường 30 phút tắc lòi mắt 40 độ C, vừa nghêu ngao với 1 bên tai nghe, hát Another Day Of Sun, hoặc đôi khi là một bài của IU hay GD bằng thứ tiếng Hàn Quốc tôi tự bịa ra, thi thoảng bị chen ngang bằng một pha cua tạt đầu thần thánh, nhìn ngó người đi đường và đoán xem đó là sinh viên hay những đứa mới ra trường đi làm như tôi.
Thông thường, đã 2 năm nay, quãng đường của tôi mỗi sáng, từ nhà đến công ty, được tính bằng khoảng 8-9 bài hát trong cái playlist được update không mấy thường xuyên của mình.
Vậy mà tôi đã quen rồi.
Tôi đã quen với cái không khí Hà Nội những ngày nắng, và cả những ngày mưa, đôi khi là những ngày trời sáng đẹp nhưng mát mẻ khiến tôi cứ tiếc hùi hụi vì phải đến văn phòng vào một ngày như thế. Tôi quen với cả những cung đường đông kín, biết chỗ nào sẽ tắc, chỗ nào sẽ thoáng một chút. Tôi biết rằng trên đường tôi đi, có Circle K đoạn này, có Vinmart đoạn trên, có thể tiện tạt vào mua chút đồ ăn sáng. Quen đến nỗi tôi hàng ngày có thể enjoy quãng thời gian chen chúc vội vàng ấy, nghe 8 bài hát, lập kế hoạch xem hôm nay sẽ làm những gì hoặc không làm gì cả, suy nghĩ về câu chuyện tình cảm rối như tơ vò của bản thân, hoặc đôi khi cứ chill chill, tự tưởng tượng chính mình đang chơi guitar hoặc hát cái bài đang i ỉ một bên tai nghe của mình.
Giống như giữa đám đông, tôi hoà vào dòng người, nhưng đồng thời cũng bay lãng đãng, vẩn vơ bên trên tất cả.
Mãi không chịu tỉnh.