Volt - Art by Phan Bá Hoàng Quân
Tại một phòng học của trường cấp 3 Amsterdam Hà Nội, tấm bảng tên 12A1 nằm ngay ngắn ngay phía trên cửa lớp. Chỉ còn vài phút ngắn ngủi nữa là tan học, thầy giáo cũng nôn nóng như học sinh vậy, muốn kết thúc sớm để có thể về nhà. Nhưng bài học chưa kết thúc, vẫn còn một bài tập cần giải quyết.
Thầy giáo nói:
- Ai có thể giải bài này?
Nhưng không một ai cả.
- Không ai hết à? – ông thầy thở dài.
Nhưng rồi một cánh tay giơ lên.
Những học sinh khác trong lớp thì không có vẻ gì ngạc nhiên, đến nỗi mà 1 đứa còn buộc miệng nói:
- Chuyện thường như ở huyện.
[Đúng là một chuyện quá đỗi bình thường đối với lớp học này.]
- Thưa thầy, kết quả là 8 cm ạ.
- Làm sao em biết được kết quả? – ông thầy ngạc nhiên, bởi vì đây là câu khó, thực ra ông cũng tính sẽ cho câu này làm bài tập về nhà, nhưng ông không ngờ lại có một người giải được.

Nhận ra rằng giáo viên mới này không biết về cậu bạn vừa đứng lên phát biểu, cả lớp bắt đầu rù rì:
- Vậy là thầy không biết gì à?
- Có lẽ vậy, mấy cái bài tập Lí nâng cao này thì làm sao làm khó được cậu ấy...

- Thưa thầy, tại thời điểm t, động năng giảm, thế năng tăng…
Không nói nhiều, cậu thiếu niên liền bước về phía bảng, cầm viên phấn rồi viết lia lịa bài giải lên bảng khiến cho ông thầy ngẩn người.
- Xong rồi thưa thầy.
- Em tên là gì vậy? – ông thầy vô cùng ngạc nhiên.
- Em tên là Đỗ Thành Trung.

Một nam sinh to con ngồi phía dưới ngó ra cửa sổ, có vẻ bực dọc.
- Xì! Dăm ba thằng mọt!


Đỗ Thành Trung – một học sinh chuyên lý ở trường cấp 3 Amsterdam, là một kỳ vọng lớn của cha mẹ cậu và nhà trường. Cậu tôn thờ Tesla, Faraday và nhiều nhà vật lý học về điện học. Trong một lần thí nghiệm, cậu biến thành một bio-human có sức mạnh của điện năng. Cậu khoác lên mình trang phục anh hùng và đi hành hiệp. Cậu tự gọi mình là…
“THE VOLT”


Vừa đặt dấu chấm kết thúc câu hỏi thì tiếng trống trường đã nổi lên, ngay lập tức, học sinh bắt đầu ùa ra như đàn ong vỡ tổ. Trung thản nhiên cất đống sách nâng cao Vật Lí vào trong cặp rồi bước ra khỏi lớp. Trước sự xuất hiện của cậu, học sinh trong trường lại tiếp tục bàn tán về cái điều muôn thuở, nhưng cậu không nghe thấy gì.
- Này này! Đỗ Thành Trung kìa.
- Nhìn trông cũng được đấy chứ.
- Nghe nói là best Lý trường mình hả?
- Thật hả?
- Hơn cả Đặng Khiêm Hồng Anh luôn à?
- Ừm, chắc chỉ riêng môn Lý thôi.
- Nghe đâu còn thi cả Lý quốc gia với lại chế tạo robot nữa thì phải.
- Úi, trông đẹp trai thế nhỉ, đã thế còn học giỏi nữa. 
- Mà thằng này nó dị dị sao ấy, ít nói chuyện.
- Có khi nào nó bị tự kỉ không nhỉ?
- Chắc thằng này nó kiêu căng ấy mà.
Trung vẫn thản nhiên bước về nhà, có thể cậu không nghe thấy tiếng bàn tán sôi nổi của mọi người, cũng có thể cậu cảm thấy ngại nên cố gắng tránh.



Và khi về tới nhà, thì "hàng xóm mà", những người đàn bà lắm chuyện hàng xóm của Trung cũng không thể không chú ý tới cậu, và rồi lại túm tụm "tám" về cậu.
- Con thằng Thành về rồi kìa.
- Thằng bé này nhìn mặt khôi ngôi, tài giỏi chưa kìa.
- Nghe đâu toàn thi quốc gia không đấy.
- Thằng Thành có phúc thật, sau này có thằng con nối nghiệp cha mình.
- Chả bù với mấy thằng con nhà mình, ăn xong rồi nằm, chả được tích sự gì cả.

Trung bước vào căn nhà khá lớn, cũng có thể gọi là "nhà của người giàu", mặc dù nó đang nằm trong một khu phố khá nhỏ trong lòng Hà Nội.
- Con chào bố.
- Niềm tự hào của bố đã về. - bố cậu - Đỗ Quốc Thành - liền ra cửa đón cậu con trai quý tử của mình.
- Bố đừng kêu vậy nữa, con 17 tuổi rồi mà. – Trung cười.
- Học hành trên trường như thế nào vậy con?
- Vẫn ổn bố ạ.
- Tốt.
- Thôi con lên phòng học đây. – Trung nói, cậu bước lên cầu thang.
- Học vừa vừa con nhé, kẻo mệt.
Trung vừa vào phòng, cha cậu thở phào nhẹ nhõm, đối với ông, Trung đúng thực sự là cậu con có hiếu, đã thế còn giỏi giang, cũng là con trai độc nhất nên ông yêu thương cậu hết mực, sẵn sàng làm mọi thứ để đáp ứng nhu cầu học hỏi của cậu.

Cậu vào phòng, một căn phòng bừa bộn những thiết bị điện tử, gần như đối với cậu, đây là một bức tranh tuyệt vời của máy móc và điện tử. Cậu quăng balo lên chiếc ghế xoay, cậu xắn tay áo lên, bước tới những bức tranh về các nhà vật lý điện học. James Clerk Maxwell, Michael Faraday, Tesla, Erwin Schrödinger, … và vô số những người khác, chúng được đóng khung kính đàng hoàng. Cậu lau sạch những tấm hình ấy, đó là những bức tranh về những nhân vật mà cậu tôn thờ. Lau xong, Trung bắt tay vào công việc thí nghiệm điện của mình.
Cậu ngồi bên cạnh chiếc bàn hiện đang bị phủ đầy bởi máy móc và bản thảo. Rút ra trong cặp cây bút và một xấp giấy nhỏ, cậu cẩn ghi chú lại các công thức.

[Tesla, Faraday,…]
[Họ là những vĩ nhân của nhân loại.]
[Họ là những nhà vật lý đại tài của thế giới.]
[Họ là những người mà mình ngưỡng mộ.]
[Những thí nghiệm của họ, mình muốn tái tạo lại chúng.]
[Và mình muốn chính tay mình có thể tạo nên phát minh của riêng mình]

Sáng hôm sau, cậu mang một thí nghiệm lên trường mà cậu thức đêm hôm qua để làm nó. Vừa ngáp dài ngáp ngắn, cậu vừa nghĩ: "Chắc lát nữa mnh mượn phòng thí nghiệm của trường để hoàn thành nó." Nhưng trên đường vào lớp học, cậu đụng phải một người, khiến cho cái thứ máy móc cậu đang cầm rớt bụp xuống đất. Bây giờ, một thiếu niên to con tới trước mặt cậu.
- Này!
- Ơ…chào cậu, Thắng.
- Chào cái đ** gì? Mày đang làm gì thế? - cậu thiếu niên kia liếc nhìn cái máy nằm trên sàn nhà.
- Mình đang làm một số thí nghiệm điện thôi. – Trung đang sợ sệt.
Thắng liền tiến về cái máy, rôi dùng chân giậm nát nó trước khuôn mặt hoảng hốt của Trung.
- Tao chúa ghét mấy thằng mấy con giỏi giang, mọt sách, thích làm mình làm mẩy, khoe khoang trước thiên hạ.
- Mình…mình có làm gì đâu? – Trung lùi lại.
- Mấy cái thứ mày đang làm thật là vô bổ, nó làm tao thấy chướng mắt. – Thắng tiến gần tới Trung – Nhưng thứ khiến tao ngứa mắt nhất là mày đấy.
Nói xong nó cho Trung vài cú đấm vào mặt. Trung gục xuống, Thắng cười hả hê:
- Đừng có vác mặt trước mặt tao nữa nhé, lần này là cảnh cáo thôi đấy.
 
[Còn tiếp tại The Volt issue 2…]