The Astonish - Art by Phan Bá Hoàng Quân
Một nam sinh viên đang ngồi lắng nghe bài giảng của giáo viên, nhưng tâm trí cậu dường như trôi về một chốn nào đó, cánh tay hí hoáy vẽ một siêu anh hùng lên một tò giấy nhỏ. Một tiết học khá là chán nhỉ, cậu dần chìm sâu vào giấc ngủ, và những suy nghĩ của cậu đọng lại.

[Từ hồi còn nhỏ…]
[…Tôi đã được nghe kể về những người hùng…]
[…Họ chiến đấu với những tên ác nhân để bảo vệ nhân loại…]
[…Đó là những câu chuyện mà tôi được nghe kể.]
[Nhưng tôi tự hỏi là…]
[…Liệu ở thế giới này mà tôi đang sống…]
[…Siêu anh hùng có tồn tại không?]



- ĐỖ ĐỨC VIỆT!
Một tiếng quát khiến cho cậu sinh viên giật mình bật dậy. Một ông thầy lớn tuổi bước tới, tóc ông giờ đã hai màu, khuôn mặt lộ rõ sự giận, ông đẩy gọng kính rồi nhìn thẳng vào cậu ta.
- Dạ...dạ thưa thầy?
- Anh hãy nêu cho tôi biết thế nào là Sự chuyển động của một vật?
Việt gãi đầu:
- Dạ…chuyển động của một vật… là sự thay đổi vị trí của một vật…(im bặt)
Thầy Đức lắc đầu ngán ngẩm, ông bước trở lại chiếc bàn giáo viên sờn cũ, ông ngồi xuống rồi cất giọng:
- Anh đem “công trình nghiên cứu” trên bàn của anh lên đây!
- Dạ thưa thầy, em xin lỗi!
- Anh đừng đến giảng đường chỉ để nói ba từ ấy nữa! Giờ thì đem lên đây!
Việt lủi thủi cầm xấp giấy đem lên. Thầy Đức nhìn vào và trố mắt.
- Ái chà chà! [quay sang Việt] anh lên đến đại học rồi còn mê siêu nhân cho con nít cơ à?
Cả lớp cưởi ồ lên khi thầy giơ những bức tranh lên cho cả lớp nhìn.
Việt lầm lũi lầm bầm:
- Đó không phải dành cho con nít!
- Bây giờ mời anh đi ra ngoài. Hết giờ đến đây làm việc riêng với tôi.
Việt xách ba lô ra khỏi lớp trong khi cả lớp vẫn đang cười, trừ một cô gái. 



Việt bước ra khỏi trường, mặt mày nó lầm lì. Nó nhớ lại cái khoảnh khắc xấu hổ vừa xảy ra. Bên tai nó còn đọng lại những câu nói của thầy Đức.

- Lần sau đừng để tôi thấy cảnh này nữa nhé anh Việt!
- Nhưng mà thầy…
- Anh lớn rồi, chứ không còn là con nít đâu mà ham mê ba cái thứ này! - thầy Đức nói, ông vò đống giấy vẽ của Việt rồi ném thẳng vào thùng rác bên cạnh ông.
- Nhưng…
- Không nhưng nhị về cả, về nhà lập tức hoàn thành cho tôi bản báo cáo về dân số Việt Nam.
- Vâng ạ. – Việt nói, cúi gằm mặt xuống.

Trở lại thực tại. Việt vẫn lặng lẽ bước đi trên đường, đôi lúc nó giận, nó đá văng những cục đá trên đường như muốn xả giận.
Đang đi thì nó chợt thấy phía trước, chiếc xe đạp chở lô trứng của một bà cụ gần đổ xuống. Ngay lập tức, nó chạy ra đỡ lấy ngay khi chiếc xe gần đổ. Một vài quả trứng lăn ra, rớt xuống vỡ ngay trên mặt đường.
- Ối! – bà cụ thốt lên.
- Xin lỗi bà, con không đỡ hết được chúng… - Việt vội nói.
- Không sao, ta phải cảm ơn vì đã giúp ta đỡ những quả trứng còn lại.
Bà cụ đỡ lấy chiếc xe từ tay Việt, rồi bà nói:
- Con đúng là người hùng của ta.
- Không đâu bà ạ. Siêu anh hùng thì phải có sức mạnh, bay lượn và cứu người chứ, mà họ thì làm gì tồn tại. – Việt cười, gãi đầu.
Bà cụ nhìn Việt, rồi nói:
- Ta thì nghĩ là có đấy.
- Sao ạ? – Việt ngạc nhiên trước câu trả lời.
- Có thể chúng ta không có những thứ sức mạnh ấy, chúng ta vẫn giúp được mọi người bằng chính những gì mình có, trong đó có lòng yêu thương.
- Con chỉ cần nghĩ rằng, khi họ cần một bàn tay giúp đỡ, ta nên tới với họ, và giúp họ bằng cả khả năng của mình. – bà nói tiếp – à việc làm đó được gọi là anh hùng.
-À… - Việt khẽ nói.
Bà chỉ tay ra xung quanh.
- Một anh hùng không cần màu mè, họ chỉ cần giản dị là đủ, và họ thì có thể ở xung quanh chúng ta. Một người cảnh sát hằng đêm đi bắt tội phạm là một anh hùng, một người bác sĩ cứu người cũng là một anh hùng. Chỉ cần chúng ta giúp họ bằng cả tấm lòng thôi.
- Chồng của ta là lính, ông đã cùng với bao người đồng đội đứng lên chiến đấu để bảo vệ sự tự do cho nước nhà. Đối với ta, ông cũng chính là một anh hùng.
Việt chợt ý thúc được từng câu nói của bà cụ.
- Chẳng phải tình yêu thương cũng là một năng lực của nhân loại mà nhỉ? - bà lại cười.
- Vâng, bà nói phải. – Việt cười.
- Dù sao cũng cảm ơn con nhé, Người Hùng. – bà nói, rồi leo lên chiếc xe đạp.
- Không có gì đâu ạ.
- Thôi, tạm biệt, hẹn gặp lại con. – bà nói rồi đạp xe đi.
- Con cũng mong vậy. – Việt nói, cậu nhìn bà cụ dần đi...


Việt – sinh viên khoa xã hội nhân văn của Đại học mở HCM, một thanh niên quá bình thường đến mức khá chán. Cậu luôn có suy nghĩ về những siêu anh hùng. Một ngày nọ, một tai nạn xảy ra và nó đã trao anh những sức mạnh kì lạ. Cùng với những trách nhiệm mà cậu cho là đúng, cậu trở thành một siêu anh hùng với cái tên do chính những người hâm mộ đặt, cậu là...
“ASTONISH”


Một anh chàng béo đang ngồi chơi với laptop, đeo headphone. Cậu không để ý đằng sau mình, tiếng gõ cửa ầm ầm như muốn nuốt luôn chính cái cửa.
- Quyền! Mở cửa coi nào!
Việt vẫn vung tay gõ cửa ầm ầm, hơi khó chịu rồi đấy.
Tiếng chuông điện thoại của Quyền cũng réo lên, nhưng cậu vẫn không nghe thấy gì cả.
- Làm cái quái gì ở trong mà không mở cửa thế nhỉ?
Việt cảm thấy khó chịu, cậu quay lưng rồi đi tới căn nhà đầu dãy phòng trọ.
Quyền ngước lên nhìn đồng hồ, tự nhủ:
- Tại sao đến giờ nó vẫn chưa về nhỉ?
[Phạm Đăng Quyền – bạn nối khố của Việt, méo hiểu sao cả hai thằng luôn cùng một lớp với nhau từ tiểu học đến đại học, là một đứa mọt comic Marvel và DC]
Vừa quay ra đằng sau, một cú vỗ vào đầu Quyền một cái bốp khiến headphone văng ra. Nó ôm đầu rồi rống lên:
- Làm cái trò gì thế?
- Trả lời câu này trước, làm cái mẹ gì mà nãy giờ không mở cửa? Làm mất công mượn chìa khóa của bà Tám chủ trọ.
- Ồ, Việt à? Sao giờ mới về?
- Ở lại làm việc với thầy Đức
- Vụ gì mà phải ở lại làm việc?
Chuyện cỏn con ấy mà. Còn mày sao hồi sáng không lên lớp? – Việt quăng balo vào một xó căn phòng trọ nhỏ bé.
- Lười quá! Mà lão Đức có nói gì không?
- Khỏi lo, thằng này điểm danh giùm rồi.
- Đa tạ, đa tạ. – Quyền khù khì rồi đeo headphone lên tai, tiếp tục với công việc dở dang.
Việt vớ lấy cuốn Kingdom come trong cái tủ sưu tập comic của Quyền, rồi leo lên giường nằm đọc.
Được một lúc thì cậu nằm ngủ, cuốn sách đặt che mặt, nhưng trong thâm tâm nó vẫn suy nghĩ:
[Giá trị của việc làm siêu anh hùng…]
[Liệu bất kỳ ai cũng có thể làm?]
[…Mặc dù không có bất kì siêu năng lực nào?]
[Hoặc chúng ta chỉ cần dồn hết tấm lòng vào người giúp đỡ…]
[Liệu chính mình cũng có thể…]
Việt ngủ một giấc dài…Sau đó choàng tỉnh
- Quyền này, mấy giờ rồi?
- 6 giờ rồi đấy. Hôm nay đến lượt mày đi mua đồ ăn đấy?
- Hết mì rồi cơ à?
- Hết hồi sáng. Ở nhà không có gì làm nên tao ăn lót dạ. [Quyền vừa nói vừa cười]
- Thằng khỉ này. [Việt nói]. Đưa tiền đây mày! Còn bày đặt lót dạ
Quyền chìa tiền ra đưa Việt và cười châm chọc
- Mua lè lẹ nha! Tao đói rồi đó!
Việt lườm nhẹ Quyền một cái “Thằng khỉ gió” rồi đi ra ngoài.
Việt vừa đi vừa nghĩ việc nên mua gì ăn cho rẻ thì bỗng có giọng một cô gái la lên thất thanh
“CƯỚP!”
Một tên cướp vừa giật giỏ xách của một người phụ nữ ở cuối phố, tay hắn cầm dao, hắn đang chạy về phía Việt
[Tôi chợt quên mất ngày xưa mình từng ham muốn trở thành một người hùng thế nào…]

Trong đầu Việt giờ bị một kí ức nhỏ trong đầu phủ kín:
- Con muốn tương lại trở thành gì nào, Việt?
- Con muốn trở thành một siêu anh hùng, như Superman hay Spider-Man ấy, mẹ à.
- Wow, tuyệt thật con yêu.
- Con muốn giúp đỡ cho mọi người giống như họ.
 
[Tại sao mình lại quên nhỉ?]
[Mình luôn muốn trở thành một anh hùng…]
[Một con người không cần quá quyền năng…]
[Một người hùng chỉ cần có trách nhiệm lớn và sự dũng cảm…]
[Và hắn chỉ cần SAVE THE DAY.]

Việt dùng thế võ judo quật ngã tên cướp xuống đất, khống chế tay hắn lấy con dao và đánh mạnh vào gáy hắn. Tên cướp bất tỉnh tức khắc.
Việt cầm lấy cái túi xách lên. Từ xa có một người chạy đến và nói “Cám ơn cậu nhiều lắm, Việt à!”
Việt ngạc nhiên ngước lên, trước mặt cậu là một cô gái rất đỗi xinh đẹp nửa lạ nửa quen.
- Quả là một thiên thần!” Việt nghĩ
- Kh…Không có chi…M…mà cậu là…?”
Cô gái cười và đáp lại: “Tớ là Quỳnh! Chung lớp Lý và Văn với cậu đấy”
[Nguyễn Thị Anh Quỳnh – học chung lớp với Việt và Quyền, là nữ sinh đẹp nhất nhì khoa Xã Hội Nhân Văn]
Việt ậm ừ không thốt ra từ thì Quỳnh nói tiếp
- Lúc nãy trông cậu ngầu thật đấy. Thôi tớ đi nha! Lên trường tớ sẽ hậu tạ!
Đi một lúc cô quay lại cưởi thật tươi và nói “Cám ơn cậu nha Người Hùng!” rồi đi tiếp
Việt vẫn đứng đó như trời trồng. Trầm ngâm suy nghĩ. Cậu nhìn lên bầu trời, cười nhẹ
[Tôi muốn trở thành siêu anh hùng.]


Cùng lúc đó, tại phòng thí nghiệm của khoa Công Nghê Sinh Học.
Một cậu thanh niên đang điều chế một thứ thuốc nào đó, cậu nói khẽ:
- Một chút nữa thôi.
Bỗng ống nghiệm phát nổ, thí nghiệm đã thất bại.
KHOOOOOOOOOOOOOOOONNNNNNNNNGGGGGGG!!!
[Còn tiếp tại THE ASTONISH issue 2…]