Sorcerus - Art by Phan Bá Hoàng Quân
Một đám trẻ chạy vào căn nhà kho tồi tàn, ở bên trong chỉ có đống rơm rạ. Ở giữa phòng là một đám lửa le lói, và cậu thanh niên đang nằm nghỉ dựa lưng vào một đống rơm.
- Anh Phong, anh Phong, anh kể chuyện cho tụi em nghe đi! – đám trẻ ríu rít.
- Giờ này mấy đứa chưa đi ngủ à? – cậu thanh niên mở mắt, nói nhẹ.
- Nghe anh kể chuyện xong tụi em mới ngủ.
- Được thôi, vì mấy đứa đã cứu anh, nên anh sẽ kể một chuyện nhé, nhưng đây là bí mật, nên mấy đứa đừng kể cho ai nghe nhé.
- Dù sao chúng chỉ là con nít, chắc không sao đâu. – Phong nghĩ trong đầu.



MƯỜI NĂM TRƯỚC...

Ngày xửa ngày xưa, khi Trái Đất mới được hình thành, thì đã có 5 sinh vật đầu tiên thức tỉnh. Họ bao gồm Ngọc Hoàng (Allah), Long Vương (Naga), Mẹ Đất (Gaea), Diêm Vương (Hades) và Hư Vô (Frivolous). Họ cùng nhau xây dựng nên vạn vật trong Trái Đất. Ngọc Hoàng tạo nên bầu trời, gây dựng nên Thiên Đường. Long Vương đem tới tứ đại dương, biến nó thành Thủy Cung. Mẹ Đất tạo nên mặt đất, biến nó thành nơi sinh sống của những sinh vật khác. Diêm Vương thì chui xuống sâu vào lòng đất, tạo nên Địa Ngục, nơi mà các linh hồn trú ngự sau khi chết. 
Nhưng khác với 4 người họ, Hư Vô lười biếng, và bà đố kỵ với những anh chị của mình. Bà quyết định sẽ độc chiếm lấy Trái Đất. Bà trộm lấy hơi thở của Allah, bà lừa Naga để lấy được nước mắt của ông, bà tấn công Gaea và cắt lấy một miếng thịt của chị bà. Cuối cùng, bà đã to gan mà trộm lấy giọt máu nham thạch của Hades. 
Sau khi lấy được 4 thứ ấy, bà tạo ra Amulet of Elementals, sợi dây chuyền nắm giữ quyền năng của 4 người kia, sợi dây chuyền có sức mạnh điều khiển 4 nguyên tố: không khí, nước, đất và lửa. Bà nổi dậy và tấn công họ, nhưng bất thành, nhận thấy sự nguy hiểm của Frivolous, 4 người kia đã phong ấn bà vào Amulet…

- Và, câu chuyện kết thúc. – giọng người phụ nữ.
- Kể thêm một câu chuyện nữa nhé mẹ. – một cậu bé nói.
- Không được, đến giờ đi ngủ rồi con – người mẹ nói nhẹ.
- Thôi mà mẹ, chỉ một câu chuyện nữa thôi mà. – cậu bé nói, nhưng người mẹ từ từ đứng dậy và đẩy cạu bé nhẹ xuống nằm.
- Đã trễ lắm rồi, con phải đi ngủ - người mẹ nói, tay đắp chăn cho cậu bé rồi từ từ bước a khỏi phòng.
- Chúc mẹ ngủ ngon – cậu bé nói.
 - Con cũng vậy nhé Phong – người mẹ cười, tay đóng nhẹ cửa lại.


Là huệ dậu cuối cùng của một bộ tộc pháp sư bí ẩn của Việt Nam, Phong phải chạy trốn những thế lực đang muốn nhăm nhe đến thứ phép thuật của anh. Hãy cùng bước vào một câu chuyện vô cùng kì lạ của…
 “SORCERUS”


Tuyết lại rơi. Chúng bám phủ trắng cả đỉnh Fansipan. Lạnh thật. Lại đúng lúc mùa vắng khách, nên trông ngọn núi hiu quạnh lạ thường. Một cậu bé loắt choắt khoác bên mình chiếc áo choàng da thú, cậu vui đùa với tượng người tuyết mà cậu vừa mới đắp.
- Mình phải về rồi. Mai mình lại gặp cậu nhé!
Cậu nói với người tuyết, rồi bỏ chạy. Cậu lách qua những đường mòn, những khúc cua bí mật và những vách núi nhỏ mà chỉ mình cậu biết. Trước mặt cậu giờ là một lâu đài bí mật mang nét cổ kính nằm khuất trong một vách núi bí mật.
[Tôi là Trần Thanh Phong]
Cậu bước tới cánh cửa gỗ to lớn, nó tự động mở ra mà không cần phải nhấc một ngón tay bé tí nào của cậu lên nó.
[Là hậu duệ của một tộc pháp sư bí ẩn ở Việt Nam]
[Tôi sống cùng với cha mẹ và ông nội của tôi]
- Con về rồi!
[Họ cũng là các pháp sư tài giỏi]
[Chúng tôi sống với nhau ở một tòa lâu đài nằm khuất bên trong ngọn núi Fansipan]
[Một nơi mà chưa con người nào khám phá ra cả.]
Cậu chạy vụt tới nơi mà cậu ưa thích như mọi ngày, một căn phòng to lớn, nơi cất giữ những kệ sách cổ cùng những món đồ quái dị, hay còn được gọi là "Đại Thư Viện". Ở giữa căn phòng là một vòng lớn cùng các ký tự cổ viết xung quanh nó. Cũng như mọi ngày, một người đàn ông lớn tuổi, thân hình gầy gò, mái tóc giờ đã bạc hẳn, đang ngồi thiền.
- Ông nội, ông nội! - Phong nhảy cẫng lên sung sướng.
[Đây là ông nội tôi, A La]
- Cháu lại làm phiền lúc ta đang thiền rồi, cậu bé. - người đàn ông nói nhẹ nhàng, nhưng lông mày ông nhíu lại khó chịu.
[Ông là một pháp sư quyền năng, gần như mọi thứ ông đều làm được, thấy được]
- Cháu...xin lỗi. - cậu bé bẽn lẽn cúi mặt xuống, lí nhí.
Ngươi đàn ông thả lỏng cơ mặt ra, rồi vẫy tay Phong vào phòng. Cậu bé bước tới, rồi sà vào lòng ông nội. A La cười hiền hậu:
- Hôm nay cháu muốn ta biểu diễn phép thuật nào nào?
Đôi mắt cậu lấp lánh, để lộ vẻ sung sướng hồn nhiên.
[Mỗi khi ông thi triển phép thuật, thì nó vô cùng nhiệm màu, như thứ công nghệ của con người vậy]
- "BY THE LIGHT OF LUXANNA!" 
A La thốt lên câu thần chú, ánh sáng trong căn phòng bỗng nhiên sáng rực rỡ, chúng như những tia sáng phát ra từ lăng kích, thật kỳ diệu.
[Ông luôn căn dặn tôi rằng]
- Tránh xa con người, con phải bảo vệ phép thuật của chúng ta!
[Tôi không rõ lắm…]
[Nhưng có lẽ ở quá khứ từng xảy ra chuyện gì rồi.]
[Thôi bỏ qua chuyện đó đi.]



Được một lúc sau, Phong chạy lên tầng, nơi mà căn phòng nhỏ một người đàn ông trẻ tuổi làm việc cùng một đống giấy tờ rắc rối trên chiếc bàn làm việc cao hơn cả đầu cậu nhóc.
- Mới chơi về hả Phong? Vui không con?
[Đây là bố tôi]
Cậu leo lên đầu gối của bố rồi ngồi tựa vào đó, nói:
- Vui lắm bố ạ, hôm nay Snowy (con người tuyết mà nó đặt tên) với con làm đủ mọi thứ trên đời luôn ấy!
[Ông là người mạnh mẽ nhất mà tôi từng biết]
Bố Phong cười khà khà, xoa đầu cậu rồi nói:
- Chơi cũng như học phép thuật ấy, vui lắm. Chừng hai ba năm nữa thì bố sẽ dạy con một chút phép.
[Ông cũng là một pháp sư tài ba.]
[Ông cũng là một người cha tốt, một người chồng tốt]
Phong leo tót lên bàn làm việc, đứng thẳng lên ấy rồi chĩa thẳng tay lên trời, nói thật lớn:
- Con sẽ trở thành một pháp sư vĩ đại như bố và ông nội!
Người bố lại cười, hẳn rằng ông tự hào về cậu quý tử lắm.

[Nhưng mà có một thứ mà khiến bố và ông nội luôn cãi nhau]
[Đó là…]
Cảnh thời sự trên TV:
“Thật kì lạ, lại thêm một cuộc sống sót thành công trên đỉnh Fansipan. Giống như bao vụ lần trước, các nạn nhân bị mất tích trên đỉnh núi nói rằng:
- Tôi cũng không biết chuyện gì đã xảy ra, tôi chỉ nhớ rằng mình bị lạc ở trên núi và tôi bị ngất đi, tôi cứ tưởng như mình chết rồi, nhưng khi tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm ở trong một nhà nghỉ dưới chân núi.
Có vẻ như có một vị anh hùng nào sống ở trên Fansipan luôn rat ay cứu giúp người chăng?”
[Và mỗi lần mà ông nội tôi biết chuyện bố tôi cứu người gặp nạn…]
[Là y như rằng, họ lại cãi vả và dùng phép thuật tấn công nhau.]



- Phong ới? Về rồi hả?
Tiếng gọi lớn khiến Phong bất ngờ rồi ngã lăn xuống từ bàn.
[Cuối cùng là mẹ tôi]
- DẠ!
- Mẹ gọi con đấy, xuống nhà dưới đi. - bố cậu nói rồi quay lại bàn làm việc.
[Bà là người tôi yêu quý nhất]
Phong chạy xuống chân cầu thang, nơi mà mẹ cậu đang đứng chờ ở đó.
- Con về rồi này mẹ. - cu cậu hớn hở.
- Cái thằng nhóc này, đi chơi về mà để đầu tóc dính đầy tuyết này, đi tắm ngay cho mẹ. - cô ấy quở trách cậu.
[Bà cũng là người xinh đẹp và dịu dàng nhất mà tôi từng biết]
[Bà luôn chăm sóc tôi, kể chuyện hằng đêm cho tôi]
[Bà cũng luôn là người chăm lo cho toàn gia đình, cả lâu đài của chúng tôi nữa]
[Mỗi khi bố tôi có việc cần phải đi xa, mẹ cũng là người đi theo để chăm sóc cho bố.]
[Và lần nào, họ cũng quay về an toàn cả, kèm theo đó là nụ cười.]
[Nhưng…]
[Và rồi…]
Bọn trẻ con chợt thắc mắc:
- Anh Phong, sao anh cứ “nhưng” với lại “và rồi” thế, anh kể tiếp đi.
- À…ừ… - Phong ngập ngừng.

[Và một lần nọ, khi nghe tin họ trở về…]
[Tôi mừng rỡ chạy ra đón]
[Nhưng…]

- Huraaa! Bố mẹ về rồi.
Phong chạy ào ra cánh cửa, trông ngóng để gặp bố mẹ cậu. Nhưng vừa ra tới nơi, cậu khựng lại, ông A La đã tới đó trước. Nhưng cậu nghe thấy tiếng thút thít, cậu bước tới gần để trông rõ hơn.
A La đang ngồi quỵ xuống trước hai tấm thân nhuốm máu của con trai và con dâu của ông, hai nước mắt ông chảy thành dòng xuống.
- Ông ơi...? 
Phong nói khẽ, cậu bước tới, thay vì khuôn mặt hồn nhiên như mọi khi, một khuôn mặt bàng hoàng như phát khóc của một cậu bé vừa mồ côi cha mẹ.

[…họ đã mất!]

[Còn tiếp tại Strange Story of Sorcerus issue 2…]