World Cup rồi cũng đã kết thúc. Chẳng gì có thể tồn tại mãi mãi, kể cả những câu chuyện tình.
Modric đã cháy hết mình, nhưng sức anh chỉ là hữu hạn khi so với những viên ngọc đen diệu kỳ của nước Pháp hoa lệ như Pogba, Kante, Mbappe, Utimi ...
Hậu World Cup, báo chí đã ca ngợi anh và các đồng đội nhưng cũng không quên câu chuyện đã lùm xùm từ lâu liên quan tới Mamic - ân nhân của anh và gia đình anh từ thuở hàn vi. Một bài viết minh họa câu chuyện đó để ta không cần nhắc lại :  https://tuoitre.vn/luka-modric-mot-ngay-nao-do-anh-se-phai-nho-ra-thoi-20180713134614171.htm .
Ta tạm coi bài báo này là một sự thật, chứ không phải thông tin bịa đặt hay sai trái.
Modric, liệu có ngày nào anh sẽ nhớ ra không?
Ngày xưa, khi người hỏi Khổng Phu Tử về việc nếu người nhà phạm pháp thì ông có khai báo không? Ông đã trả lời rằng dẫu biết là sai trái nhưng chắc chắn ông sẽ không khai báo.
Những bậc trượng phu thì chẳng cần kiếm tìm sự thừa nhận. Họ làm mọi thứ theo sự mách bảo của trái tim và khối óc của mình, đứng ngoài sự phải - trái - đúng - sai của đám đông xã hội.
Kẻ là người cần có lòng biết ơn với ân nhân của mình. Loài vật còn biết trả ân, cớ gì nhân loài lại đi trả oán?
Mamic đã mang Modric và gia đình anh ra khỏi cuộc chiến tranh đẫm máu thời ấy. Đó như thể là một cái ân cứu mạng, một cái ân làm thay đổi rất nhiều với cuộc đời anh. Con người có việc đúng, có việc sai. Đúng thì khen thưởng còn sai thì chịu hình phạt. Ấy cũng là lẽ thường. Việc khen thưởng và xử phạt là lĩnh vực của ngành tư pháp, chứ không thuộc phạm trù phán xét và phán quyết của đám đông. Mamic phải chịu tội trước những sai phạm của ông ấy trước pháp luật Croatia, đó là điều chắc chắn.
Điều tôi cảm động là hành động của Modric trước tòa. Anh đã dũng cảm phản cung, vì bất kì lý do nào đó mà tôi không biết. Anh đã vượt qua chính mình, vì những lý do nào đó. Tôi cảm động trước sự tự do lựa chọn của mình trước tòa, bất chấp những điều được gọi là luân lý, lẽ phải và đám đông. Anh trả ân cho người đã có ân với mình, bất chấp điều đó bị số đông những người yêu quý anh (và có thể thậm chí là cả anh) coi là sự sai trái.
Có thể anh đúng, có thể anh sai hoặc chẳng đúng chẳng sai nhưng tôi chắc chắn, anh là một con người tự do. Anh đã lựa chọn tinh thần và lý tưởng của mình, đứng trên tất cả những điều khác.
Đối với tôi, anh không chỉ tự do ở khối óc hay đôi bàn chân...