* Luis Sepúlveda là nhà văn, nhà báo, nhà cách mạng nổi tiếng người Chi Lê, một trong những tác phẩm nổi tiếng của ông là Lão già mê đọc truyện tình."
Tớ thi thoảng có nhận được vài lời yêu cầu rằng: " Hãy giới thiệu cho tớ một quyển sách đi!"

Ừm, lúc đó, nếu không có một yêu cầu cụ thể về lĩnh vực nào, hay là một thanh niên hiếm khi đọc sách mà muốn cầm cái gì lên để đọc, lựa chọn của tớ luôn là "Chuyện con mèo dạy hải âu bay".
Vâng, nó là một quyển sách cho thiếu nhi đó ạ, được miêu tả trong phần giới thiệu " trong sáng, hài hước đầy tinh tế, trái tim khao khát tự do cũng như tấm lòng quý giá của một con người đối với tự nhiên và môi trường."
Tớ có ba quyển sách của Luis Sepúlveda là "Chuyện con mèo dạy hải âu bay", "Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó", "Chuyện con ốc sên muốn biết vì sao mình chậm chạp". Những quyển sách bé xinh, câu chữ đơn giản mà ngộ nghĩnh, nhưng từ đó, tớ học được rất nhiều, và cảm thấy biết ơn về điều đó.
1. Lăng kính của trẻ thơ. 
"Người lớn nào thì thoạt tiên cũng là trẻ con (nhưng ít người trong bọn họ nhớ được điều đó)." Hay tớ không nhớ mình đã từng nghe ở đâu đó rằng, trẻ con sinh ra đã là trẻ con, chẳng cần học hỏi gì cả. Trẻ con có một góc nhìn rộng mở, không phán xét, lúc nào cũng mong khám phá hết mọi điều, nhìn gì cũng thấy mới-thấy hay.
Cái tài của Luis Sepúlveda chính là biến những điều phức tạp trở thành giản đơn nhất. Ông viết chuyện cho trẻ con đấy, ở thế giới đó có một bầy mèo nuôi dạy một chú hải âu, một chú chuột làm bạn với một chú mèo, một chú ốc sên trăn trở vì sao mình chậm chạp và không có tên riêng. Trẻ con có thấy những điều đó vô lý không? Không hề ! Chúng chỉ tò mò và tận hưởng hành trình của những nhân vật trong chuyện đó thôi. Vậy nên, để thưởng thức 3 quyển sách này của Luis, hãy chuẩn bị cho mình một tâm hồn "ngây thơ" nhất nhé.
Giống như có lần tớ tâm sự với một người bạn về chuyện, tớ rất thích xem phim hoạt hình, vì những thông điệp dễ dàng cảm nhận, và tớ bỏ qua những điều dù là vô lý nhất. Bạn tớ bảo đó được gọi là "Suspension of disbelief", còn tớ thích gọi nó là "trái tim rộng mở".
2. Tôn trọng sự khác biệt
"Thật dễ dàng để yêu thương một kẻ giống mình, nhưng để yêu thương ai đó khác mình thực sự rất khó khăn…”
Tớ cực thích câu này trong "Chuyện con mèo dạy hải âu bay"  khi Zobra nói với Lucky, và luôn lặp lại rất nhiều lần nhất là khi đang ở trong một cuộc cãi vã và bất đồng ý kiến. Đó thực sự là một bài học vô cùng, vô cùng đắt giá và dẫn dắt đến cách chúng ta ứng xử với mọi điều.  Còn nếu bạn tò mò, thì Zobra là một con mèo mun, to đùng, mập ú , còn Lucky là nàng hải âu được cộng đồng mèo ở bến cảng Hamburg nuôi nấng, bảo vệ từ khi trứng nước.
Phải, dù muốn hay không, ta luôn phải thừa nhận rằng, chúng ta luôn khác biệt ! Họ trái ý ta, không có nghĩa là họ sai quấy, hay xấu xa, đơn giản là họ có những trải nghiệm và góc nhìn khác ta. Ta có thể để yên cho họ, còn nếu muốn bên nhau, thì ta nên học cách yêu lấy cái sự khác biệt đó, và giải thích cho họ hiểu sự thiện chí của ta. Ở một khía cạnh nào đó, sự khác biệt thu hút chúng ta, và lấp đầy những khoảng thiếu sót trong linh hồn mỗi người, vậy nên, hãy cứ trải nghiệm nó đi. Đừng cố bắt ai giống ta, cũng đừng ép ta giống ai, ta chỉ nên là ta và sẽ hạnh phúc vì lí do đó. Hay việc nuôi dạy trẻ, đừng biến các em thành người mà chúng ta muốn, người mang theo kì vọng về những gì không đạt được, dù là con em chúng ta, các em vẫn khác biệt và cần được nuôi dưỡng nó trong tình yêu thương.
Chúng ta đã dành cho con sự chăm sóc mà không hề nghĩ tới việc biến con thành một con mèo. Chúng ta yêu con như yêu một con hải âu.
Con là chim hải âu, và con phải sống một cuộc đời của một con hải âu. Con phải bay.
3. Giá trị của tình bạn
"Tôi có thể nói rằng Mix là con mèo của Max,  nhưng tôi cũng có thể tuyên bố rằng Max là con người của Mix. Tuy nhiên như cuộc đời vẫn dạy chúng ta rằng thật không công bằng khi ai đó sở hữu một ai khác hay một con vật khác, vậy nên chúng ta hãy cứ nói rằng Max và Mix, hay Mix và Max, cả hai yêu thương lẫn nhau."
Ừm, đó là phần mở đầu của "Chuyện con mèo và con chuột bạn thân của nó"
Ở đây chúng ta có tình bạn giữa một con người và một con mèo, cả hai cùng nhau lớn lên cho đến khi Mix già đi và "được mù". Bởi sau đó, Mix và Max có thêm một người bạn thân mới trong căn hộ của mình, Mex - một chú chuột Mexico. Wao, thật là thú vị ^^. Và tình bạn giữa Max, Mix, Mex dạy tớ những điều giản dị, như:
- Bạn bè thì luôn chăm lo tự do cho nhau: Max và Mix không cần suốt ngày ở bên nhau, thi thoảng Mix dạo chơi đâu đó, vọt lên mái nhà và Max thì biết là cậu sẽ sớm quay về thôi.
- Những người bạn thật sự thì luôn để tâm đến nhau: từ khi Mix bị mù, không có đồ đạc nào trong nhà thay đổi "Nếu có người xê dịch một chiếc ghế, người đó sẽ phải trả nó về chỗ cũ ngay sau đó và các cửa phòng luôn để mở giúp Mix đi lại cho dễ dàng."
- Bạn bè thì sẽ chia sẻ ngũ cốc ngon cho nhau ^^.
- Bạn bè thì luôn kề vai sát cánh bên nhau : Mex miêu tả cảnh vật ngoài khung cửa sổ cho Max, cả hai cùng đối phó với tên trộm, và cả hai còn làm được điều gì bất ngờ thì nhớ đọc sách nhé.
4. Lòng dũng cảm.
“Đám sên tin tưởng ở nó và chính điều ấy khiến nó rất sợ, nhưng rồi, nó nhớ lại bác Trí Nhớ đã nói rằng một người có dũng khí thật sự cảm nhận thấy nỗi sợ nhưng chế ngự được nỗi sợ ấy. Chậm, thật chậm, nó tiếp tục tiến về phía trước.”
Có một chú ốc sên, chú tò mò vì sao giống loài mình lại chậm chạp, chú cũng thắc mắc tại sao mình và những con trong đàn không có tên. "Vì cây ô rô có tên là "ô rô" và chẳng hạn, mỗi lúc trời mưa, chúng ta vẫn nói với nhau là ta sẽ trú dưới tán cây ô rô. Cây bồ công anh ngon tuyệt tên là bồ công anh hoặc là răng-sư-tử, và chính nhờ thế mà khi chúng ta nói sẽ ăn lá bồ công anh thì không thể ăn nhầm sang cây tầm ma được."
Vậy là chú rời khỏi xứ sở bồ công anh và tìm câu trả lời.
Người ta gọi chú là Ốc Sên Dũng Khí, vì chú dũng cảm đặt câu hỏi, dũng cảm đi tìm kiếm câu trả lời, dũng cảm đối phó với khó khăn gian khổ mà chưa bao giờ từ bỏ. Cho đến cuối cùng chú đã giành được chiến thắng, trong đó quan trọng là chiến thắng bản thân. Cũng như hiểu ra được một lẽ giản dị:
“Bọn ta cảm ơn sự chậm chạp của ngươi, ốc sên ạ, bởi vì nếu ngươi chạy nhanh như thỏ, hoặc trườn nhanh như rắn nước thì ngươi đã chẳng nhìn thấy bọn ta để báo tin.”
Tất cả chúng ta đều có giá trị của riêng mình. Đó có thể lắm chứ, là giá trị của sự chậm chạp.
Cả ba quyển sách này đều ẩn chứa cả bốn thông điệp trên, và thêm nhiều điều vô cùng ý nghĩa nữa. Hay thế nào cũng sẽ là sự khám phá riêng cho mỗi người. Với tớ, trẻ con đọc cũng được, người lớn đọc cũng được, hiểu ít nhiều méo tròn gì cũng được, miễn là học cảm nhận với một trái tim rộng mở nhất!
* Ảnh : sưu tầm *