Hồi lớp 10 mình có quen một ông bạn, là một trong số ít người mà mình vẫn còn giữ liên lạc đến tận bây giờ. Những ngày đầu đi học, mình chả có mấy ấn tượng với bất kỳ ai. Cho đến một tháng sau khi nhập học thì mình cũng chả nhớ hết bạn bè trong lớp do ít tiếp xúc với người khác. Ông bạn ấy ngồi trên mình, chủ động bắt chuyện với mình. Rồi từ đó hai đứa chơi chung với nhau.
Thời gian sau, mình bị bọn bạn cùng lớp trêu vì một vụ nào đó. Việc đó là gì thì bản thân không còn nhớ rõ nữa do đã quá lâu rồi. Chỉ biết là khi ấy mình đã cực kì nóng giận, không thể kiềm chế sự nóng nảy của bản thân dù chỉ một chút. Mình tìm mọi cách để trút giận như đập bàn ghế, hất đồ đạc xuống đất, cáu gắt, nặng lời với những người xung quanh.
Lúc đó, bạn ấy đã luôn miệng khuyên nhủ mình, giúp mình hạ hỏa nhưng khổ nỗi mình lại ghét những người nói nhiều. Mình đã ra tay đấm một phát rõ đau vào ông bạn ấy. Sau khi con thú trong mình dần yên tĩnh lại thì bản thân vô cùng hối hận và đi xin lỗi ông ấy.
Lúc mình xin lỗi, ông ấy bảo không giận vì "ai mà chả có lúc mất kiểm soát", chỉ mong là mình sau này kiềm chế bản thân tốt hơn. Và ông ấy có nói một câu khiến mình nhớ đến tận bây giờ (2020).
"Trong lúc nóng giận, thay vì trút lên người khác thì hãy đấm vào tuờng đi. Sau đó cảm nhận sự đau đớn ở tay mày, đó cũng là sự tổn thương của những người bị mày trút giận lên."