2021.01.23
Lúc nào bạn cảm thấy cô độc nhất? Dạo này mình tách biệt với thế giới quá, ý mình là thế giới của những người đi làm, thế giới của những người ban ngày đi làm, ban đêm về nhà chui vào chăn ngủ một giấc yên lành và hẹn hò café phố xá những ngày cuối tuần. Hà Nội dịp này chắc đào mai cũng xuống phố rồi nhở. À thì đơn giản vì mình đang thất nghiệp. Ban ngày mình ở nhà, ban đêm cũng ở nhà và cuối tuần cũng ở nhà. Nói vui vậy thui chứ một tháng nữa mình đi làm rồi. Nhưng ở cái thế giới mà tất cả mọi người đều quay cuồng công việc còn mình như Hoàng tử bé ngồi ở một hành tinh khác, ánh mắt hướng về Trái Đất cũng lạc lõng lắm chứ. Đã bao giờ từ khi bước chân ra khỏi cổng trường đại học và lao vào đời kiếm sống, bạn lại được trải qua cảm giác này. Chắc sẽ không nhiều lắm đâu. Mình đã trải qua 2 tháng như vậy, từ khi đặt chân về Việt Nam. Bắt đầu hành trình viết lại một trang mới trong CV của mình.
1 tháng đầu tiên, 2 tuần trong khu cách ly. 2 tuần vui nhất năm 2020 của mình, cái cảm giác sau hơn 2 năm xa nhà được cầm trên tay hộp cơm đầu tiên nó sướng lắm chứ. À, sự sung sướng này đã bắt đầu trên chuyến bay hồi hương rồi, cầm túi đồ ăn khô thấy xúc xích Vissan mà con bé ngồi cạnh cũng cười lên như mình. Cảm giác hương vị Việt Nam nó bắt đầu như vậy đó. Nói 2 tuần cách ly như 2 tuần tiếp xúc lại với tinh hoa ẩm thực Việt Nam cũng không quá khoa trương đâu. Đùa vậy thôi chứ ăn tuần đầu xong chán thấy bà cố luôn.
Quay lại chuyện công việc. Thực ra mình đã nộp CV từ khi ở bên kia rồi, và trong suốt tháng 12 mình vẫn không ngừng tìm việc, LinkedIn, Vietnamwork, rồi hỏi bạn bè khắp nơi, chỉ cần một cái notif về vị trí phù hợp là mình nạp liền. Cơ mà có vẻ không có duyên hay sao á. Chẳng lấy một cuộc điện thoại chứ đừng nói đến phỏng vấn. Thậm chí có đứa bạn seen tin nhắn xong 2 hôm mới rep :) Ok, I’m fine. Mọi người như những chiếc xe trên đường cao tốc, cứ vun vút lao về phía trước còn mình như một người bộ hành đứng bên lề đường và quan sát, cố gắng bắt lấy một chiếc xe để đi lên nhưng rổt cuộc toàn bị bỏ lại phía sau. Có vẻ người tình 2021 vẫn thương mình hơn ý, sau bao nỗ lực hỏi han khắp nơi cuối cùng vào một ngày đẹp trời nhắn tin cho con bạn hỏi xem nó biết chỗ nào tuyển không và hôm sau CV của mình đến tay sếp tương lai của mình luôn. Nhưng chắc ông trời vẫn rất thương mình muốn mình ăn một cái tết ấm no sau 2 cái tết xa nhà, và thế là ổng cho mình chơi nốt cái tết này thật kỹ rồi mới cho đi làm. Còn với một đứa tay chân lành lặn, đầu óc bình thường vừa mang mác “du học” về chỉ muốn lao ngay vào đời và kiếm cơm thì… chỉ còn cách chấp nhận thôi chứ biết sao giờ. Và thế là mình có combo 3 tháng nghỉ đông aka nghỉ hè.
 Thất nghiệp, bạn có thấy lạc lõng không? Có chứ, rất nhiều. Thất nghiệp là khi mỗi tối đều sạc đầy pin điện thoại, ban ngày để chuông thật to, chỉ chực mỗi khi có ai đó gọi đến. Thất nghiệp là khi có những đứa bạn cả mấy năm không nói chuyện nhưng sực nhớ ra có thể nhờ nó nên đành lân la inbox :) sorry mấy đứa m nha. Thất nghiệp là nhìn bạn bè trên Fb up ảnh đi công tác Phú Quốc, Hạ Long rồi lẳng lặng đi ra. Thất nghiệp là đeo balô đi về ở với bà ngoại để không muốn là cái gai trong mắt bố. Nói vậy thôi chứ bố thương mình lắm. Thất nghiệp là lên youtube xem một loạt trải bài tarot dự báo năm 2021, cả tình lẫn tiền và lại ôm ấp hi vọng khi nghe được tin tích cực. hihi. Cũng vui mà.
Hồi đi học mình chẳng nhớ 3 tháng nghỉ hè mình làm gì nhưng không hiểu sao nó trôi nhanh một cách kì lạ. Hình như cũng chỉ nghỉ học ở trường to để đi học lớp nhỏ thôi, đằng nào cũng là học. Nghỉ hè hồi đại học mình làm gì nhỉ. À, hình như mình cũng nghỉ hè thật, nghỉ vào mùa hè. Kì nghỉ 1 tháng ấy cũng nhanh như một giấc ngủ vậy, mở mắt ra đã thấy mình bơ vơ giữa ga Hà Nội lúc 4h30 sáng với một cái ba lô to giữa bao lời mời chào của mấy bác xe ôm nhưng vẫn nhất quyết đợi đến 5h có xe bus để bắt về ktx. Tính từ cái ngày nhận bằng ấy, một ngày cuối t6 2016, kì nghỉ ấy chính thức không còn thuộc về mình. Mình bước lên chuyến tàu cao tốc của cuộc đời, chuyến tàu ấy lao vun vút. Chuyến tàu ấy đưa mình đi qua bao phong cảnh, gặp gỡ nhiều con người. Đã có lúc mình phải đổi tàu vì nó không đi đúng hướng mình muốn. Và chuyến tàu khác ấy cũng tiếp tục đi hành trình của nó. Chuyến tàu ấy đưa mình đến với nước Pháp. Có ai như mình không nhở, từ khi lên kế hoạch cho việc đi học, mình đã ra Đinh Lễ mua không biết bao nhiêu là sách mà đầu đề của nó là Pháp hay Paris. “Nhắm mắt thấy Paris”, “Sống như người Paris” rồi cuốn gì của anh Hoàng Long nữa ấy, hay kinh khủng mà quên mất tên rồi. Và chuyến tàu dài nhất cuối cùng đã đưa mình về VN vào một ngày mùa đông 2020, năm covid thứ nhất.
Có phải khi đã đi qua nhiều con đường, nhiều ngã rẽ rồi hay phải chăng đến một độ tuổi nào đấy rồi, con người ta muốn dừng lại chuyến phiêu lưu ấy, muốn tìm cho mình trạm dừng chân. Có vẻ mình của hiện tại là vậy. Còn mình của tương lai như thế nào thì mình không dám chắc. Tính từ ngày nhận được đồng lương đầu tiên chắc cũng gần 5 năm. Nhìn CV của mình chắc chẳng bạn HR nào cho lọt đâu. Từ trình dược, trình sữa cho đến thử nghiệm lâm sàng, rồi lại học ở mảng quản lý dữ liệu thử nghiệm, à, còn 1 năm học bio nữa mới ghê. Nhưng mà mình lại thấy nếu không có những sự thay đổi ấy, nếu không trải nghiệm nhiều như vậy chắc sẽ không có mình của hiện tại. Nói như nào ta, mình từng đọc đâu đó, nếu một người làm một công việc liên tục trong vòng 10 năm thì thực chất người đó chỉ có một kinh nghiệm duy nhất, còn nếu một người cũng 10 năm đó làm nhiều công việc khác nhau thì  đương nhiên kinh nghiệm của họ sẽ phong phú hơn cái người làm liên tục 10 năm một vị trí. Cách diễn đạt hơi dài dòng cơ mà đại ý là vậy. Còn một tháng nữa thôi mình lại bước lên một hành trình mới. Không biết nó sẽ đi về đâu nhưng mình cứ đi cái đã, ít ra mình đã dùng hết kinh nghiệm làm việc 5 năm của mình, cả ở Pháp lẫn Việt Nam để chọn ra con đường này.
Quay lại hiện tại, về lại tình trạng nghỉ hè một cách không mong muốn này, mình muốn nói đôi điều về sự cô độc. Nghe giống tên bài hát của Lão Phàn ghê :) Cô độc đây không phải cô đơn trong chuyện tình cảm đâu nha, mặc dù cũng có phần đúng.  Ý mình là cô đơn theo nghĩa bị bỏ lại phía sau. Khi bạn bè ai cũng có công việc của mình, đang tranh thủ đếm ngày book vé về quê rồi book vé ra đi làm thì mình lại ung dung trên giường ngồi gõ lách cách mấy dòng này. Khi lên fb chả biết nhắn tin cho đứa nào cả vì biết nói gì giờ, 2 năm mình đi thì bạn bè cũng có gia đình, có con, có công việc của riêng, và cứ vậy thôi sợi dây giữa mình với chúng nó cứ thế cứ thế giãn ra, đến một ngày dường như việc mở khung chat lên cũng thấy ngại ngùng và tin nhắn trả lời cũng thế. Thời gian như một con dao cùn, cứa một phát không đứt nhưng cứa mãi thì kết quả vẫn vậy à. Mình tự dưng nghĩ phải chăng đấy là lý do đến một độ tuổi nào đó mọi người thường muốn lập gia đình. Phải chăng vì không chịu nổi sự cô độc này. Mình đoán vậy thôi :)
Cô độc nhưng mình vẫn ổn, mình học thêm ngoại ngữ, đọc thêm sách, xem mấy chương trình mình thích. Thực ra thì có gia đình vẫn làm được, chẳng qua mình sẽ không phải bận tâm nhưng nỗi lo của người có gia đình, có người yêu đúng không nhở. Đôi khi một mình phải chăng là một phần thưởng, thất nghiệp là một kì nghỉ hè mà đến khi đi làm lại rồi thì muốn cũng không được. Một vài dòng nho nhỏ gửi đến những bạn vừa thất nghiệp vừa một mình giống mình nè. Chúc cả nhà một cái Tết an lành.