Lúc mình là sinh viên đại học
Mình bước vào ngôi trường này vì ngành mình có từ "Hóa học", và đây là nơi tốt nhất mình có thể nghĩ tới......
Mình bước vào ngôi trường này vì ngành mình có từ "Hóa học", và đây là nơi tốt nhất mình có thể nghĩ tới...
Năm nhất - Sự kết nối rời rạc và những lần mình gục ngã
Mình bước vào năm nhất đại học chỉ một mình, chả có người quen hay bạn bè nào từ trường cũ cả. Chàng trai mỏng manh giờ đây đã bước vào một thế giới mới, nơi cậu phải học lại mọi thứ từ đầu. Cậu cảm thấy thật lạc lõng và chênh vênh lạ. Những môn đại cương chẳng thú vị như cậu tưởng, và cậu chẳng cố gắng hết mình, mặc dù cậu dư sức làm điều đó. Những chuyến xe bus từ nhà dì cũng chẳng khá hơn là bao vì cậu lo sợ móc túi, đông người, trễ học.
Rồi cậu dần gặp những người bạn mới từ khắp mọi miền đất khác. Kết nối dần được hình thành sau những lần ăn uống, học bài và giữ chỗ trong giờ học. Cậu cũng tham gia một câu lạc bộ nhỏ của khoa để kết nối với các anh chị khóa trên. Từ kỳ hai, cậu còn học tiếng Anh song song với tập tành đi làm gia sư tận Gò Vấp, có vài chuyện xảy ra nhưng cậu vẫn yêu thích công việc này, và quý mến gia đình anh chị phụ huynh. Mọi chuyện có vẻ ổn hơn nhiều đó.
Nhưng, kết quả học hành trên lớp của cậu chẳng tốt như cậu nghĩ, vì cậu nghĩ nó quá đơn giản nên chả thèm học? Tiếng Anh của cậu cũng chả khá hơn là bao, quá nhiều thứ cần phải ghi nhớ. Cậu nhiều lúc lơ là công việc của câu lạc bộ và khó làm việc với mọi người, trong khi nhiều người bạn dần rời rạc và kết nối với cậu. Mọi thứ dường như phát điên với chàng trai nhỏ, cũng thường thôi nhỉ!
Và đại dịch đến, cậu có thời gian để ngẫm lại định hướng của bản thân, và hành trình tìm lại con người thật của cậu chính thức bắt đầu!

Một bầu trời bão tố nhìn từ nhà thi đấu trong một buổi chiều, những quằn quện mây hồng tím trên nền trời xanh ngát rối ren như những suy nghĩ của mình vậy.
Năm hai - Niềm đam mê Hóa học trong đại dịch khiến mình bước tiếp
Kỳ một năm hai, cậu đánh liều đăng ký tận 18 tín chỉ và lao đầu vào học hành. Những cuộc gọi video giải bài tập, những lần ghi chép lại slide kéo dài hàng giờ liền được tiếp thêm động lực bởi tình yêu Hóa học của cậu. Và cậu cũng học dần cách cân bằng giữa việc đi dạy, đi học và làm việc câu lạc bộ - năng suất hết sức. Sự bận rộn khiến cậu cân bằng các khía cạnh khác nhau trong cuộc sống và hoàn thành mọi việc chỉn chu, kết quả học tập cuối kỳ một cao ngất ngưỡng đã chứng minh điều đó.
Sau khi hết dịch, cậu quyết định đăng ký ở ký túc xá. Cậu thích khu A lắm, nhưng chắc cậu và mấy em cùng phòng không hợp nhau về cách sống và múi giờ lắm, nên cuối năm hai cậu chuyển phòng. Dù dịch nhưng các lớp học vẫn online, và cậu có thêm nhiều thời gian để làm những việc khác của mình: tình nguyện, nghiên cứu khoa học và khám phá Sài Gòn nữa. Cuối năm hai, cậu còn ẳm luôn đội vô địch của một cuộc thi học thuật trong khoa. Có lẽ bận rộn khiến cậu rực rỡ hơn, nhỉ?
Hè 2022, cậu tham gia mùa hè xanh tỉnh ở Đồng Tháp. Chuyến đi miền Tây đầu tiên trong suốt 1 tháng trời không chỉ khiến cậu khỏe mạnh hơn, quen biết và gặp gỡ nhiều người hơn, mà còn cho cậu thấy được tầm quan trọng của những việc mình đang làm cho mọi người.

Những cánh hoa rụng đầy trên sân trường chứng kiến những hoài niệm thời gian xưa cũ thật rực rỡ của một cô cậu sinh viên nào đó.
Năm ba - Học không chỉ để học, mà là để giúp ích cho đời
Đi sâu vào hơn chuyên ngành mình đang học, cậu chơi lớn khi đăng ký tận 21 tín chỉ cho mỗi học kỳ trong năm ba này. Khi Hóa học đi vào thực tế, đó chẳng còn đơn giản là sự tương tác giữa các phân tử nữa, nó là những công thức phức tạp và những giả định rối rắm liên quan đến năng lượng, phân tách, điều khiển và thiết kế. Cậu dành hết gần như nguyên năm này cho việc học và tìm hiểu các kiến thức này sẽ đi vào thực tế như thế nào, và cậu rất yêu điều này.
Cảm ơn lời rủ rê tham gia chương trình mentoring từ một người bạn, và cậu đã có một chị mentor tuyệt vời giúp mình có thêm nhiều góc nhìn về cuộc sống, dù mình chẳng còn liên lạc với chị nữa. Và trong năm này, câu lạc bộ cậu bị giải thể nữa. Cậu buồn lắm nhưng biết phải làm sao giờ? Và trong thời gian này vài mối quan hệ của cậu chẳng còn như xưa nữa. Cậu vẫn tiếp tục việc làm gia sư bán thời gian và nghỉ hoàn toàn vào kỳ hai, khi bắt đầu lên lab toàn thời gian với tần suất di chuyển dày đặc từ Làng vào thành phố. Cuộc sống ở ký túc xá vẫn làm cậu thích thú, trừ một vài tiếng ồn chả liên quan. Trong năm này cậu thấy mình vẫn duy trì được sự năng suất thường có, và tình bạn đại học của cậu vẫn bền, chúng mình thậm chí còn có một chuyến đi cùng nhau vào cuối năm.
Hè năm đó, cậu và hai bé yêu quái xuống tận cực nam để thực tập. Đó là một công ty lớn, cậu cũng học được nhiều thứ, nhưng nhận ra đằng sau vẻ hào nhoáng, công ty có những thứ khiến cậu ghê sợ. Và cậu ra quyết định không bao giờ làm công ty nhà nước từ chuyến thực tập này!

Bầu trời hồng miền cực Nam thật đẹp, như hy vọng về một tương lai tốt đẹp hơn.
Năm tư - Học, luận văn, đồ án và tương lai mập mờ
Với tần suất lên lab dày đặc ở năm cuối cùng này, cậu quyết định chuyển hoàn toàn lên thành phố. Cậu ở trọ cùng hai người bạn, có thể có vài mâu thuẫn nhưng họ là những roommate tốt, và cậu cực kỳ thích căn phòng nhìn ra cửa sổ trong khu dân cư yên tĩnh này. Chẳng như lúc ở ký túc xá, cậu còn có những chuyến đi xuyên đêm và về nhà rất trễ, và cậu thấy Sài Gòn đẹp lắm, trừ những ngày dầm mưa và giờ kẹt xe thôi. Tuy nhiên, tình bạn đại học của cậu có vẻ rời rạc hơn, vì đứa nào cũng bận rộn và bắt đầu có dự định riêng, sự kết nối chả còn chặt như năm trước.
Về chuyện học tập, có vẻ không ổn lắm khi cậu đăng ký tận 23 tín chỉ trong kỳ đầu kèm 2 đồ án. Định hướng thí nghiệm không rõ ràng, thời gian dài chờ hóa chất giao đến và một lịch học dày đặc ở Làng khiến cậu mất sức và chẳng hoàn thành tốt học kỳ này. Dù đánh mất học bổng kỳ này nhưng cậu đã thực sự thở phào nhẹ nhỏm. Và cậu cũng nhận ra rằng bản thân mỗi người có giới hạn, dù bạn có giỏi đến đâu. À, cũng trong học kỳ này, cậu đã đăng ký thi IELTS và kết quả tốt hơn mình tưởng rất nhiều, chắc bởi cậu đã cố gắng nhiều lắm.
Sang học kỳ cuối cùng của thời sinh viên, cậu chọn học một số môn ngoài ngành để có thêm nhiều góc nhìn. Luận văn do đã có định hướng nên rõ ràng hơn rất nhiều, và cậu sắp xếp thời gian tương đối hợp lý. Cậu cũng nhận một lớp gia sư nhỏ do có nhiều thời gian rãnh hơn. Mọi chuyện tương đối là yên bình cho đến gần kết thúc luận văn, chỗ đo mẫu của cậu chuyển về quận 9 nên cậu phải đợi một thời gian và may mắn đủ số cho luận văn, điểm cũng ổn và kết quả cả học kỳ đã lấy lại phong độ.
Tuy nhiên, cậu vẫn còn mập mờ về tương lai lắm. Áp lực đồng trang lứa khiến cậu rải CV như bão, với mong muốn có một công việc ngay và luôn như lũ bạn. Cậu chả biết liệu mình có đang đúng không nữa?

Khung cảnh yên lành của quán cà phê mình hay lui tới dạo năm tư, chỉ còn là chút nhớ thương.
Lời kết - Mình đã bước ra khỏi cơn bão đầu tiên
Thời đại học của cậu bé năm ấy, hay mình là như vậy đó! Bản thân mình đã thay đổi rất nhiều sau hành trình này, đó không chỉ là sự học hỏi tri thức, kết nối với những con người tài giỏi, cải thiện dần những điểm yếu của bản thân; mà còn là hành trình khai thác tiềm năng bên trong con người mình.
Ngay tháng sau bảo vệ, mình đi làm luôn ở một công ty gần nhà. Một năm đầu mình chưa ổn lắm, chắc vì vẫn còn lưu luyến 4 năm này. Nhưng công ty là một trạm nghỉ chân lý tưởng và hiện tại mình đã ổn hơn, mình đang chuẩn bị để bước ra cơn bão sắp tới - cho một tương lai theo ý mình. Cảm ơn nhé, vì mọi thứ!
“And once the storm is over, you won’t remember how you made it through, how you managed to survive. You won’t even be sure, whether the storm is really over. But one thing is certain. When you come out of the storm, you won’t be the same person who walked in. That’s what this storm’s all about.” ― Haruki Murakami, Kafka on the Shore

Life style
/life-style
Bài viết nổi bật khác
- Hot nhất
- Mới nhất

